I
Vào năm 2125
Công nghệ ngày càng phát triển, tại đây có một nhà khoa học tài ba được khắp thế giới tôn sùng và tên bà ấy là Yurina.
Hiện này bà đã 116 tuổi, trong suốt 12 năm bà đã nghiên cứu và chế tạo thành công một hệ thống cứu vớt thế giới, thành quả mà bà tự hào nhất. Nhưng khi bà bật máy thử nghiệm thì bà đã lên cơn đau tim rồi qua đời ngay trong phòng thí nghiệm, cả thế giới khi biết tin liền đau sót không thôi. Và cứ thế hàng năm khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm cho bà.
Còn về hệ thống do bà chế tạo, khi bà qua đời hệ thống đã biến mất cùng với bản chế tạo, không ai có thể tìm thấy được.
_____________________________________
5h chiều tại ngôi nhà số 12, Tokyo, Nhật Bản
"Hiro! mi đâu rồi, nhanh lên không chị bỏ mi ở nhà đấy"
Cô gái đứng dựa vào cửa, tay cầm điếu thuốc đang hút giở nói.
"Ngài không cần phải gọi đâu Kiyoshi-sama, tôi xuống rồi"
Kiyoshi quay đầu về phía phát ra tiếng nói, trên cầu thang là một con chuột Humster đang nhảy từng bước xuống.
"Sao mi lâu vậy, nhanh lên nào không tí Ayami-san lại kêu ca thì mệt" Kiyoshi vừa nói vừa đưa tay xuống cho Hiro thuận tiện nhảy lên
Đặt con chuột ở trong túi áo khoác, thấy mọi thứ đã ổn Kiyoshi liền bước ra khỏi nhà.
Trên đường đi, Kiyoshi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu không có tiếng la lối inh ỏi trong con hẻm trước mặt.
Kiyoshi đen mặt đi tới, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong con hẻm nhỏ kia, trong đó là 4-5 thằng mặc đồng phục cấp 2 đang vây quanh bắt nạt một thằng bé tiểu học.
"Giờ mày có đưa tiền cho tao không thằng kia hay là muốn ăn đấm" một trong số thằng bắt nạt nói
"Hay chúng ta đánh nó xong lấy tiền cũng được" thằng khác ý kiến
"Các...các anh tha cho em, em...em thực sự...không...có tiền"
Thằng bé lắp bắp nói, đầu cúi xuống hai tay nắm chặt quai đeo cặp, người không ngừng run lên. Tưởng chừng như sắp tiêu đến nơi thì bỗng nhiên có tiếng kêu la.
"Ahh mày là con chó nào vậy, tụi bay đâu lên xử nó" thằng cầm đầu bị đã văng ra xa
"Chúng mày hơi bị nhiều lời rồi đấy" Kiyoshi cáu mày nói, nhanh chóng hạ gục mấy thằng còn lại
Thằng bé ngẩng đầu lên thấy mấy kẻ bắt nạt cậu bây giờ lại nằm la liệt ở một góc và thủ phạm không ai khác chính là chị gái đang đứng hút thuốc kia.
"Nè nhóc, mày tên gì? mày không sao đấy chứ?" Kiyoshi châm điếu thuốc nhìn thằng bé trước mặt
"Em...tên...tên Ki..sa..ki Tet..ta ạ, em không...sao" Cậu lắp bắp trả lời, không lẽ cậu lại bị chấn lột tiền!!!
"Chị có làm gì mày đâu mà phải sợ, nhìn mày có vẻ được việc đấy, từ nay mày sẽ là đàn em của chị"
Hiro trong túi áo dơ tay đập trán, thở dài, lại bắt đầu rồi.
"Dạ...vâng" Kisaki tự dưng buông lời đồng ý
Kiyoshi rít một hơi dài, phả khói đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Chết cha! Ayami-san sẽ giết cô mất.
"Chị là Kiyoshi, mày nhớ cho kĩ, giờ thì về nhà đi không lại gặp bất lương là tao không cứu đâu"
Cô vội vứt điếu thuốc nói rồi chạy nhanh ra khỏi hẻm.
Kisaki đứng nhìn bóng lưng Kiyoshi rời đi, chả biết đang nghĩ gì mà đưa tay đẩy kính bước ra khỏi hẻm.
Chạy một đoạn đến phố đèn đỏ, bước vào trong nhà thổ gần.
"Oh K.i.y.o.s.h.i giờ này mi mới đến HẢ" trước mặt Kiyoshi là một cô gái xinh đẹp đang đen nhìn cô
"Tch thôi nào Ayami-san, chỉ là tôi gặp chút chuyện nên tới trễ thôi mà" Kiyoshi quay đầu tránh ánh mắt la sát đang nhìn mình
Cô sẽ không nói là cô sợ người trước mặt đâu, ai biết Ayami sẽ làm gì khi cô ấy tức giận chứ.
"Thôi được rồi, mi vào đi. Ken đâu rồi, nhóc ra tiếp Kiyoshi hộ chị cái" Ayami bất lực đi vào trong gọi to
"Đây đây, tôi ra ngay bà chị già"
"Nhóc ăn nói thế à, tiếp Kiyoshi hộ chị, chị đang có khách"
Vừa dứt lời một cậu bé cao tầm 1m4-5 bước ra với vẻ mặt bất mãn, đầu của tên nhóc đó được cạo 2 hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng trên thái dương bên phải. Mái tóc dài vàng trên đỉnh đầu được dựng lên. Kiyoshi nhìn mà muốn cảm thán, đúng là chất thật.
"Chào bà chị, tôi là Ryuguji Ken. Đi nào tôi sẽ dẫn bà chị vào phòng"
"Nhóc nên gọi chị mày là Kiyoshi, chị mày mới có 18 tuổi thôi chưa già tới mức phải gọi là bà chị đâu" cô vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh
"Ờm, tới nơi rồi, chị cứ ngồi chờ ở đây đi để tôi đi lấy nước" Draken dẫn cô đến một phòng trống khá gần chỗ mọi người đang làm việc
Kiyoshi gật đầu hiểu ý liền bước vào trong ngồi, Hiro bò ra khỏi túi đứng trên bàn nói
"Kiyoshi-sama, ngài có muốn xem bảng thông tin trong lúc chờ không?"
"Ừ" Cô chán nản nhìn cái màn hình hiện ngay trước mắt
[Bảng thông tin
•Tên: Kiyoshi
•Tuổi: 18 (theo thế giới)
•Chiều cao: 1m6
•Ngoại hình: Tóc dài ngang vai xám đậm dần tím ở đuôi, tóc mái nghiêng hơi che mắt, mắt đen
•Thể lực: 80/100
•Mị lực: 70/100
•Tích phân: 2 tỉ 360 nghìn điểm
•Kĩ năng: hiện tại đang cập nhật
•Dụng cụ: hiện tại đàn cập nhật]
"Chỉ thế thôi sao?" cô chống cằm hỏi
"Hiện tại hệ thống đang cập nhật nên ngài chưa thấy. Nếu ngài chán ngài có thể vào shop để mua đồ, dù sao ngài cũng còn thừa rất nhiều tích phân mà" Hiro đứng bên cạnh
"Vậy cũng được, mở shop"
Cô vừa nói xong, màn hình trước mặt đã biến thành quầy bán hàng với những gian hàng sản phẩm kì lạ.
Trong những món hàng lạ mắt cô chỉ chú ý tới một thứ, đó là một lọ màu trắng to tầm lòng bàn tay. Trên lọ có ghi Như ý nguyện, với giá 300.000 cô không chần chừ mà mua luôn.
Vừa ấn mua, tên tay cô xuất hiện một cái lọ. Vì quá lười nên Kiyoshi ném luôn vào không gian để mai nghiên cứu.
"Cạch"
"Để bà chị đợi lâu rồi, chị uống tạm trà bà chị Ayami pha nhé" Draken bước vào với cái khay trà trên tay
"Sao cũng được, Ayami-san bao lâu thì xong việc?" Kiyoshi cầm tách trà lên nhâm nhi
Ah~đúng là chỉ có trà của Ayami pha là ngon nhất. Vẻ mặt cô đầy thỏa mãn.
"Chắc cũng phải gần 1 tiếng hoặc lâu hơn" Draken ngồi đối diện nói
"Có vẻ lâu đấy, không sao chúng ta còn thời gian mà nhỉ Hiro"
Đưa tay lên xoa đầu chú chuột Hiro, tay còn lại cầm tách trà nhâm nhi từng chút.
"À đúng rồi! này nhóc, mi bao nhiêu tuổi?!" Cô hỏi
Draken dù không biết sao bà chị Kiyoshi này hỏi tuổi cậu làm gì nhưng cũng đành trả lời.
"Tôi 11 tuổi, bà chị hỏi làm gì, tính bán tôi à!?" Draken nhíu mày tra hỏi
Cô khinh bỉ nhìn Draken. Bà mà thèm mang mày đi bán á hừ.
"Chị mày đéo thiếu tiền, chỉ tò mò nên hỏi thôi. Thôi chị mày về đây, nhắn cho Ayami-san là mai chị sẽ đến nhé, tạm biệt Ken-chan"
Cô đứng dậy ra khỏi cửa, chào tạm biệt với cậu bé rồng đang ngồi kia.
"Đừng có cho thêm chữ chan vào đằng sau chứ!" Draken gầm lên
Đáng tiếc là Kiyoshi đã cao chạy xa bay rồi nên không nghe thấy cậu nói. Ra khỏi nhà thổ, đi một đoạn đến con hẻm nhỏ gần đó.
"Hiro, dịch chuyển chị về nhà đi cưng"
Bệnh lười của cô lại tái phát, Hiro nhìn cô mà lắc đầu chán nản, dịch chuyển cô về nhà.
_________________
Tại nhà
"Ah~ về nhà rồi, chị đi ngủ nha Hiro nhớ dọn đống rác kia đi nhé" vừa về đến nhà Kiyoshi lên chối bỏ trách nhiệm mà lao thẳng lên tầng ngủ
Chú chuột Hiro có vẻ quá quen với việc chủ nhân của mình luôn đùn đẩy công việc cho cậu. Hiro liền nhảy lên trên bàn và bắt đầu dọn dẹp.
___________________
Tại một nơi nào đó
"Ôi trời ơi, mình xuyên không rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro