Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tàn nhẫn của hiện thực.

Hạnh phúc thì không thể kéo dài quá lâu.

"Mẹ đã nói với con cái gì? Con dám để tình yêu với cái thằng ranh đó ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?"

Uta run rẩy ngã trên mặt đất, trên mặt còn in rõ 5 dấu tay.

"Con nên nhớ, thứ con có chỉ có giọng hát và gương mặt này, liệu mà bảo quản cho tốt."

"Chia tay với cái thằng đầu đường xó chợ đó đi."

Đúng lúc này ông Suotame cũng bước vào.

"Cô lại đánh con bé nữa à?!"

"Nó dám yêu đương để anh hưởng đến sự nghiệp đấy!" Mẹ cô hét lên.

"Vậy thì ai cho cô cái quyền đánh con bé chứ?!"

"Tôi là mẹ nó! Tôi đã ban cho nó quyền được sống thì tôi cũng có quyền với cuộc đời nó! Anh không có tư cách nói tôi..."

"Anh nghĩ tiền để anh đi đánh bạc từ đâu mà ra?"

"Anh đang giả nhân giả nghĩa gì ở đây vậy?"

Lại cãi nhau...

Uta thẫn thờ ngồi trong phòng trang điểm, người phụ nữ bước tới bên cạnh cô.

"Cười lên mau, con định đem khuôn mặt u ám đó cho ai xem?"

5 dấu ngon tay được che giấu cẩn thận dưới lớp trang điểm tinh xảo.

"Nghe cho rõ đây, Suotame Uta, thằng nhãi đó không hợp với con đâu."

"Nếu con còn ngoan cố dây dưa với nó, mẹ sẽ cho người đánh chết nó."

Cảm giác đau đớn ở cằm nhắc nhở cô về thực tại, không thể tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ hão huyền này nữa.

Shinichirou dùng điểm yếu để gài cô, bố mẹ lại chỉ xem cô là công cụ kiếm tiền, 2 người em trai, lâu lắm rồi cô không được gặp chúng nó.

"Vâng..." Uta gật đầu, đôi mắt có chút vô hồn.

"Shinichirou, chúng ta chia tay đi."

"K-khoan đã, tại sao?!" Giọng nói anh gấp gáp, nước mưa làm cho đôi mắt kia càng thêm vẻ buồn bã.

"Trong lòng anh nên tự biết rõ, mối quan hệ này bắt đầu như thế nào."

Uta quay người bước đi, vệ sĩ bên cạnh che ô cho cô, trong xe ô tô đỗ gần đấy có một người đàn ông đang nở nụ cười hài lòng.

Đứng dưới ánh hào quang sân khấu cô hằng ao ước, Uta mới vỡ lẽ, thật ra nó không hề dễ chịu như cô tưởng, mọi thứ đều phải đánh đối, tất cả.

Giọng hát như thiên thần lại lần nữa cất lên, gương mặt lạnh tanh không có cảm xúc lẫn đó là sự buồn bã trong giọng hát.

Bài hát kết thúc, Uta liền cất tiếng nói "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu, tạm biệt mọi người."

Nụ cười khiến hàng ngàn người thương nhớ cuối cùng cũng xuất hiện.

"Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn tất cả mọi người!"

Uta cúi đầu thật sâu, nước mặt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ở phía sau cánh gà là biết bao nhiêu người đang hoảng loạn vì tuyên bố bất ngờ của cô.

"KHÔNG ỔN RỒI! ĐƯA NGƯỜI ĐI NHANH LÊN! CHÚNG TA SẼ GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY SAU!"

Trong cơn náo loạn của người hâm mộ, Uta được về sĩ "hộ tống" vào sau cánh gà.

Chát!

"MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG?!"

"VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ SỰ NGHIỆP CŨNG KHÔNG CẦN!"

"TAO ĐÃ DẠY MÀY NHƯ THẾ À! HAY MÀY MUỐN TAO PHẢI CHẾT MÀY MỚI VỪA LÒNG?!"

Uta bật cười, cô cũng muốn chết lắm rồi đây, lần nào cũng vậy, bà ấy luôn dùng cái chết để ép cô. Uta sẽ vì đây là người đã sinh ra mình mà ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giờ đây sau khi biết đến mùi vị của tình yêu, biết thế nào là được yêu thương, cô lại không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.

Suotame Uta chỉ là một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất, cô cũng muốn cùng người yêu thương mình cùng nhau sánh bước dưới ánh nắng rực rỡ của thời thanh xuân, muốn cùng đi chơi với bạn học sau giờ tan trường, cũng muốn có thể cùng bọn họ náo loạn chứ không phải chôn chân ở đây, làm những việc bẩn thỉu này.

"Vừa hay con cũng không muốn sống nữa!" Nụ cười của cô ngày càng điên loạn, dường như chẳng còn tha thiết bất cứ thứ gì.

"Nhốt nó lại! Cho nó biết nó sai ở đâu!"

Ngày thứ 3 rồi...

Nếu cứ tiếp tục thế này không biết Uta còn có thể sống thêm bao nhiêu ngày nữa, căn phòng tối đen không có chút ánh sáng, 3 ngày không một giọt nước, cũng 3 ngày không có gì bỏ bụng. Nhan sắc xinh đẹp cũng vì nó mà tiều tụy.

Uta không biết bản thân bây giờ trông ra sao nhưng chắc hẳn phải kinh khủng lắm, cô chẳng muốn gào thét cũng chẳng muốn cử động, cô cứ nằm yên ở đấy, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phía trước.

Cô không tiếc hủy hoại bản thân để trả thù bọn họ, bằng chứng bọn họ làm ăn phi pháp chắc bây giờ cũng được tung ra ánh sáng rồi, danh tiếng của cô bây giờ có lẽ cũng đủ nhơ nhuốc rồi. Vậy...

Ánh sáng, liệu có thể chiếu đến đây không...?

Có lẽ cô đói đến hoang tưởng rồi, tại sao lại có thể thấy ấm áp đến vậy, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, là mùi thuốc lá, loại mà Shinichirou thường dùng, tai cô ù đi chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì.

Quay lại 2 tiếng trước, âm thanh ồn ào của xe máy át đi tiếng nhạc của quán bar cũng đủ hiểu nó nhiều như thế nào.

Bên ngoài, lá cờ của Hắc Long tung bay trong gió, Shinichirou dẫn đầu, phía sau anh là những người đồng đội, là những chiến hữu cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận chiến.

Kaguya bật cười, hắn đã khinh thường tên bất lương "quèn" này rồi, Thủ  của Hắc Long, chưa từng có một giây yếu đuối.

"Giao cô ấy ra đây."

"Ai? Ai mà đã khiến Tổng trưởng của Hắc Long là cậu Sano đây phải đến tận nơi để tìm vậy?" Kaguya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Lăn lộn ở cái chỗ bẩn thỉu này bao nhiêu lâu, làm sao hắn có thể dễ dàng chịu thua trước một tên bất lương chứ?

Thiếu niên trước mặt nhăn mày, mất kiên nhẫn mà nói "Giao cô ấy ra đây, hoặc tôi sẽ cho xe san phẳng nơi này."

Phía sau là chiến thần Akashi Takeomi, phía sau nữa là bộ đôi Bạch Báo-Xích Bích và đội quân Hắc Long luôn sẵn sàng nghe lệnh Tổng trưởng. Hắc Long đời đầu, mạnh mẽ và thiện chiến.

Đến tận khi ôm được người con gái mình yêu trên tay, trái tim Shinichirou bị người ta bóp nghẹt. Nếu anh đến sớm hơn, cô ấy đã không phải chịu dày vò lâu như vậy.

Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh cũng có thể đoán được trận chiến đã lớn như thế nào.

Shinichirou bước qua đống hoang tàn đổ nát, gấp rút muốn đưa cô đến bệnh viện. Những thành viên khác của Hắc Long đã được Takeomi an bài ổn thỏa, bước ngang qua người Kaguya hắn lại bật cười.

"Không ngờ tâm huyết của tao đã bị hủy trong tay một đứa con gái."

Hắn không ngờ Suotame Uta lại có thể liều mạng như thế, cũng không ngờ nó có thể tàn nhẫn như vậy. ng không ngờ tên bất lương từng bị mình đánh gãy chân có thể hủy đi tất cả những gì còn sót lại của hắn.

"Uta đanh đá lắm, ngay từ đầu khi ông khinh thường cô ấy đã là sai lầm rồi."

"HAHAHAHAH!"

-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro