
Điều ước của Shinichirou.
Đây là ngày thứ 3, Uta vẫn chưa tỉnh lại, trên báo những tin tức về sự vắng mặt của nữ ca sĩ đình đám, lẫn trong đó là "tội ác" mà cô đã gây ra, Shinichirou quăng mạnh tờ báo xuống đất, Takeomi bước vào lại nhặt lên.
"Uta chắc hẳn đã đoán được kết quả rồi."
Bằng một cách thần kì nào đấy Uta đã có đầy đủ bằng chứng về việc bọn họ phạm tội, mua bán chất cấm và cả lạm dụng trẻ vị thành niên gửi đến sở cảnh sát Tokyo vào ngay lúc tuyên bố giải nghệ.
Sau đó quán bar lớn nhất cái đất Tokyo thời bấy giờ đã bị điều tra, kéo theo sự sụp đổ của vô số chi nhánh khác cũng như tìm ra gốc gác của bọn buôn hàng cấm. Ngoài ra khi Hắc Long đập phá quán bar của Kaguya còn tìm ra không ít "thứ hay ho", ví như tầng hầm nơi Uta bị nhốt là nơi tụ tập hút chích của biết bao công tử số 1 thời bấy giờ?
Cảnh sát vì chiến công của bọn họ cũng bỏ qua vụ này, hơn nữa Uta là trẻ vị thành niên nên danh tính của cô ấy được giấu rất kĩ nhưng người hâm mộ vẫn có thể lùng ra, mọi thứ...
"Chuyện này, tao có cách rồi." Takeomi hơi nhướng mày.
Sắp tới sẽ có một cuộc đàm đạo với sở Cảnh sát rồi đây.
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh." Shinichirou vuốt mặt, thiếu niên trẻ trung bây giờ trông thật mệt mỏi.
"Mấy ngày rồi mày chưa ngủ."
"2...hoặc 3...tao không biết, từ lúc vào bệnh viện tao vẫn chưa chợp mắt.
"Nếu cứ như vậy thì mày sẽ chết sớm cho coi."
Wakasa dẫn theo mấy đứa oắt con vào phòng bệnh, chúng nó đem theo hoa và bánh.
"Nhỏ tiếng thôi, tiên nữ của mấy đứa đang chợp mắt."
Shinichirou treo trên môi nụ cười nhưng đôi mắt khó tránh mệt mỏi.
"Tao dẫn thêm 2 đứa này nữa." Wakasa tránh sang một bên, đằng sau còn có hai cậu em út nhà Suotame.
Phải rồi, bố mẹ của bọn họ cũng có khả năng phải ăn cơm tù cơ mà.
"Hai đứa là Dyan, Daichi đúng không? Lại đây."
Anh vẫy tay, đám trẻ nhà Sano tự động tránh sang một bên nhường đường cho hai đứa. Chắc chúng nó lâu rồi không được gặp chị, chúng nó ngồi bên cạnh Uta khóc rất lâu.
"Shinichirou, đi ngủ đi, chỗ này có bọn tao rồi."
Beikei vỗ lên vai Shinichirou, vừa đôi co cưỡng ép thì anh mới chịu đi ngủ, hai đứa trẻ cũng khóc đến lịm đi ben cạnh chị.
"Tekeomi."
"?"
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Ừ." Uta nhìn lên trần nhà rồi thử nhấc tay.
"Chỉ bị kiệt sức một chút thôi."
"Thu xếp giúp tôi một chuyện được không?"
"Cứ nói."
"Tôi muốn gặp cảnh sát."
"?"
Uta vừa tỉnh dậy đã tìm gặp cảnh sát khiến Takeomi cũng thấy lạ, lại muốn làm gì đây. Cô vuốt ve đầu hai đứa em nhỏ rồi nhìn hắn.
"Đòi một chút quyền lợi thôi."
___________
"Uta đâu?!"
Shinichirou tỉnh dậy đã là chuyện của nửa ngày sau, tỉnh dậy đã không thấy người kia đâu mất rồi.
"Shinichirou." Takeomi nhìn anh có chút khó xử.
"Lá thư này là để cho mày."
Anh vội giật lấy bức thư từ người bạn nối khố, lúc này mới nhận ra bản thân đã ngủ một giấc đủ dài để Uta thu xếp xong mọi chuyện.
Gửi Shinichirou,
Trước hết, cảm ơn anh vì đã cứu em, nếu không em đã chết rồi. Em cần thời gian để bình ổn lại, hẹn gặp lại anh sau, Shinichirou của em.
Lá thư ngắn ngủi viết vội gửi đến Sano Shinichirou, Takeomi giải thích cho anh về chuyện đó.
"Uta, cô ấy đã vướng vào rất nhiều chuyện, lại vẫn còn là trẻ vị thành niên."
"Xét theo công lao đã đóng góp, ba chị em bọn họ đã được gửi sang Thụy Điển để một gia đình nhận nuôi."
Shinichirou rơi vào trầm tư.
"Cô ấy... Uta, cô ấy có quay về không?"
"Trong thư có nói sẽ gặp lại mày mà đúng không?"
"Cho cô ấy thời gian để bình ổn đi Shinichirou."
"Trong thời gian chờ đợi mày nghĩ sao về việc giúp Uta tẩy rửa danh tiếng?"
"Ừ..."
Nét mặt Shinichirou thoáng qua vẻ đượm buồn, chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như vậy.
"Shinichirou?"
Trong vô thức anh đã nhận ra người vừa cất tiếng gọi là ai.
"Uta."
"Lâu rồi không gặp anh, Shinichirou."
Người con gái trước mặt vẫn xinh đẹp y như trong ký ức của anh.
"Em về lâu chưa?"
"Em về cũng được gần 1 năm rồi..."
Uta nói có chút ngượng ngùng.
"Tại em chưa đủ can đảm để gặp anh."
"Em nghe Takeomi nói về chuyện của anh rồi."
"Em không biết có thể giúp được gì không nhưng m-"
"Uta, cảm ơn em."
"Em còn chưa làm gì mà."
"Không, anh chỉ muốn nói là..."
Cảm ơn em vì đã xuất hiện, lúc anh tuyệt vọng nhất.
Ông nội mất rồi, Emma cũng lâm bệnh, chỉ còn mình anh và Manjirou chống chọi.
"Em xin lỗi vì đã không ở bên lúc anh cần."
"Anh cũng xin lỗi vì đã không xuất hiện như đã hẹn."
Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng và gió, Shinichirou như được trở về thời niên thiếu, khi bản thân vô lo vô nghĩ, còn bây giờ quá nhiều gánh nặng đổ dồn lên vai khiến anh nghẹt thở, quay cuồng trong mớ hỗn độn của cuộc đời.
"Cho em cơ hội để ở bên anh sau này được không?"
"Không được."
Người con gái trước mặt anh thoáng chút sững sờ, có lẽ em đã phải lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình đấy, nhưng Shinichirou của bây giờ còn quá mơ hồ, anh chẳng đủ bản lĩnh để đảm bảo rằng em sẽ không phải tiếp tục chịu khổ. Tất cả những gì em trải qua trong quá khứ là quá đủ rồi. Và hơn hết, anh muốn dành tất cả sự quan tâm của mình dành cho Manjirou, khi thằng bé khỏi bệnh, anh nhất định sẽ đi tìm em.
"...Vậy sao...Em hiểu rồi..."
Uta khẽ cụp mắt, mi cô hơi run lên.
"Tạm biệt."
Shinichirou quay người bước đi, đi thật xa, đến chân cầu thang đóng toàn mạng nhện anh mới bật khóc.
Ước gì Shinichirou và Uta có thể ở bên nhau.
-Hết chương 18-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro