Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hanma Shuji

Về việc quen biết với Hanma thì phải kể đến 2 tuần trước 

"Mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt dám đánh tao. "

"Đại ca, anh không sao chứ "

"Sao mẹ mày, đánh nó cho tao. Thằng chó chết. "

Kano ăn xách hộp mochi đang đi về nhà, đi qua ngõ nhỏ thì nghe thấy tiếng ẩu đả, đánh nhau hắn hơi khựng lại. Đáng lí ra hắn sẽ không quan tâm mà sẽ đi thẳng về nhà dù sao cũng sẽ bớt chút phiền phức. Nhưng đời không như là mơ...lúc này có một tên béo từ trong ngõ đi ra ngoài có vẻ đang tìm gì đó, rồi tên đó nhìn thấy Kano liền trừng mắt hướng hắn 

"Mày nhìn cái gì. Cút mau." Xong thì giơ chân đạp vào túi mochi hắn đang cầm trên tay là cho nó tung rơi xuống đất không chỉ vậy điều quan trọng phải nhắc 3 lần là   _(n_n)_

Mochi đã chạm đất.

Mochi trong hộp đã rơi ra ngoài.

Mochi đã không thể ăn được nữa.

Mochi: bé đã chết, bạn không thể ăn bé nữa (X_X)

Và kết cục của tên sát nhân à không là tên đã sát hại các bé mochi là bị Kano đánh cho bầm dập. Thật trùng hợp là vào lúc này mấy tên bên trong ngõ nghe thấy tiếng động đi ra ngoài thì thấy đồng bọn của mình đã nằm ở dưới đất còn Kano thì đứng cạnh đó. Tên kia lập tức gào vào trong ngõ 

"Đại ca, có thằng nhóc nó dám đánh thằng béo."

Kano liền phi đến cầm thanh gỗ được dựng cạnh tường giơ lên đập thẳng vào đầu tên kia làm hắn ngất ra đấy.

Đám người trong ngõ cũng nghe thấy lời tên kia nói liền bắt đầu đi ra ngoài. Đám người kia vừa ló mặt ra ngoài thì Kano đã nhanh chân chạy vào phía trong ngõ giơ cây gậy gỗ kia lên rồi đánh đám người kia. Lúc đánh gục hết đám người này thì có một người đi từ trong ngõ ra, nhìn người này có lẽ tuổi tác không khác lắm với hắn đi, cả một đầu màu đen nhưng ở  nhúm tóc chỗ trán lên có màu vàng còn cao hơn hắn một cái đầu.

"Sao mày lại giúp tao??" Người kia lên tiếng hỏi.

"Tao không giúp mày. Là chúng nó đụng tới tao thôi." Nói xong hắn ném cây gỗ trong tay đi rồi bước ra ngoài. Nhặt lên những cái mochi bị bẩn ném hết vào thùng rác.

"Này, mày tên là gì?? Tao là Hanma Shuji."

Hắn quay lại nhìn người kia một cái, người tên Hanma kia vẫn đứng đó cười 

"Fujita Kano, gọi là Cobra cũng được." Nói xong hắn bước về phía nhà mình mặc kệ người phía sau.

Hanma ở phía sau nhìn theo hắn với ánh mắt có chút kì lạ.

----------

"Cạch--" Cánh cửa nhà mở ra. Hoshi trên người còn khoác chiếc áo blue trắng bước vào nhà.

"Chú về rồi đây Kano." Hoshi đặt túi đồ đâng cầm trên tay lên bàn uống nước rồi tự mình rót một chén trà uống.

"Chú về rồi, Hoshi cơm cháu đã làm xong rồi chú thay đồ rồi xuống ăn cơm đi." Hắn bê bắt canh đặt xuống bàn ăn rồi hướng Hoshi nói.

"Kano này Yama-san có gửi cho con ít bánh này." Hoshi cầm túi hộp đựng bánh giơ lên hướng về phía Kano mà đung đưa.

"Là mochi trà xanh ạ!??" Hắn đưa tay nhận lấy túi bánh hỏi.

"Ừm..cô ấy nói mua được loại này rất ngon ở một cửa hàng nên kêu ta đem 1 phần về cho con thử, nếu con thích thì nhắn tin với cô ấy, cô ấy sẽ nhắn địa chỉ quán cho con."

"Oa, nhiều loại quá!!" Bên trong hộp đúng là có rất nhiều loại mochi, các kiểu dáng khác nhau nhưng đều đồng dạng là vị trà xanh, nhìn mấy cái mochi trong hộp nhỏ nhỏ đáng yêu đến mức mắt của hắn phát ra ánh sáng. Hắn lấy một loại trong đó ăn thử thật sự rất ngon còn giữ nguyên được hương vị của trà nữa. 

"Thôi ta lên phòng trước đây" Hoshi bước chân lên phòng.

       __Cobra

            Yama-san  cảm ơn bánh của người ạ!! 

            Nó ngon lắm  (n_n)

                                                                         __Yamaki

                                                                                   Con thích là tốt rồi.

                                                                      Lần trước em gái cô đi qua quán đó mua                                                                                        một phần về ăn rất ngon nên lần này cô mua                                                                              cho con ăn thử xem sao.

                                                                      Dù sao thì con cũng rất thích ăn mochi mà. ^_^

                                                                       Bây giờ ta gửi cho con địa chỉ nha.

                                                                       Hôm nào rảnh nhớ đến bệnh viện chơi nha. Ta                                                                           nhớ con lắm đó Kano

__Cobra 

Dạ!! Hôm nào rảnh con sẽ đến đó cùng chú Hoshi.

Cô Yamaki là đồng nghiệp của chú Hoshi bên bệnh viện cô ấy là bác sĩ ngoại khoa, họ từng hợp tác với nhau để chữa trị cho một bệnh nhân còn từng là học viên với nhau nên cũng rất thân. Vừa lúc nhắn tin xong thì chú Hoshi đến bàn ăn, hắn cùng chú ăn cơm.

"Kano này!"

"Dạ"

"Nếu phải chuyển đi khỏi nơi này con có buồn không??" Hoshi nhìn thẳng vào Kano rồi hỏi.

"Chú có lịch công tác ạ." Hắn đồng dạng nhìn về Hoshi

"Trả lời câu hỏi của ta." Ánh mắt của Hoshi nghiêm túc.

"Có buồn. nếu rời khỏi nơi này con sẽ buồn." Kano trả lời, đây là lời thật lòng của hắn nếu như rời khỏi nơi này hắn sẽ rất tiếc nuối dù saoo thì ở đây hắn có bạn nếu chuyển đến nơi khác hắn sẽ lại một mình.

"Haizz... Ta sắp có một chuến công tác dài hạn ở nước ngoài."

"Nước ngoài?? Dài hạn là bao lâu ạ?" Các chuyến công tác bình thường của chú cũng phải mất 2-3 tháng, lúc ngắn nhất cũng phải mất 1 tháng. Lần này phải mất bao nhiêu thời gian chứ ?

"..... 4 đến 5 năm." Hoshi hơi trầm ngâm nói, lúc nói anh hơi tránh né ánh mắt của Kano. Anh biết 2 năm nay Kano rất khó để kết bạn, nhưng lần này anh không yên tâm để cho Kano ở nhà một mình thằng bé mới 10 tuổi, với cả hắn đây là đi 4-5 năm chứ không phải mấy tháng. Bảo gửi người khác thì hắn lại càng không yên tâm dù sao thì trong lòng thằng bé vẫn còn vết sẹo của năm đó, hắn không muốn thằng bé lại phải cô đơn một mình với những người không thân quen .

"Nhưng mà... một khoảng thời gian ta sẽ đặt vé máy bay cùng con về đây." Hoshi hơi ngập ngừng.

"Được ạ!!" Kano đáp ứng

"Được rồi...Hả???" Anh còn tưởng thằng bé sẽ không đồng ý chứ?

"Con sẽ đi cùng chú" Hắn nhếch khóe môi cười nhẹ. Dù phải xa nơi này một khoảng thời gian dài hắn cũng sẽ buồn nhưng mà nếu ngày nào về nhà mà chỉ có một mình lại không còn người thân nhất này bên cạnh chắc hắn sẽ phát điên mất giống như mọi kí ức năm đó lặp lại một lần nữa vậy, hắn không muốn. Còn nơi này không phải chú nói rồi sao khi nào muốn chú sẽ đặt vé máy bay à.

"Vậy còn bạn con???"

"Con sẽ hẹn gặp họ nói về chuyện này !! Bao giờ chúng ta sẽ đi ạ !?"

"Cuối tuần sau chúng ta sẽ đi"

"Dạ! Con sẽ sắp xếp thời gian." Vậy là chỉ còn 1 tuần.


                                             ---------Hết chương 5----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro