Chương 6: "Tôi là người đã có gia đình"
Cái giọng nói này cô chưa từng nghe bao giờ. Là ai vậy? Ahiruko toát cả mồ hôi hột. Đắn đo một hồi lâu cô mới có dũng khí quay đầu lại nhìn. Cô không kiềm chế mà thốt lên:
- Đẹp quá.
Đôi mắt sắc bén, thần thái lạnh lùng, tóc vàng đen và cả khuôn mặt xinh như thiên thần nữa. Trời ạ, cô là con gái mà còn không kìm lòng nổi trước nét đẹp sắc sảo ấy nữa mà. Nhưng có vẻ hơi tàn bạo vì trên tay người ấy đang cầm chiếc điện thoại vỡ tan nát của cô. Thật ra cái điện thoại đó cũng không đáng bao nhiêu, cô cũng đang định đổi cái khác nhưng mà bẻ được cái điện thoại tan nát thế chắc cũng phải khỏe lắm.
Ahiruko chớp chớp đôi mắt, đứng thẳng dậy nhìn cô gái ấy. À mà sau khi đứng lên cô mới để ý một chuyện. Đó là hình như không phải nữ. Thứ nhất là vì chiều cao, có thể là do di truyền hoặc dân thể thao nhưng cô không nghĩ là cao tới mức này. Có khi còn cao hơn anh yêu của cô nhiều ấy chứ. Và thứ hai là người ấy có trái cổ. Ơ mà có thể chỉ là một cục bướu hay bị sưng gì thôi cũng nên.
Cô hoang mang đưa tay lên sờ cổ của mình rồi định đưa tay lên chạm vào yết hầu của người kia thì bị chụp cái tay lại. Tên đó thả chiếc điện thoại vỡ nát xuống đất, một tay giữ tay cô, hơi cau mày hỏi:
- Làm gì đó?
- Tôi chỉ... muốn xác nhận rằng bạn là nam hay nữ thôi. - Cô vừa cố gắng gỡ tay hắn ra vừa trả lời lại.
Hắn nhếch mép cười khẩy, tay hắn bóp chặt lấy tay cô. Ahiruko vùng vẫy thoát ra nhưng lực bất tòng tâm. Sau nghi nghe rõ giọng và bị khống chế thì chắc chắn đây là nam rồi. Có vẻ như hắn không phải người trong băng đảng với anh Takashi. Hắn lặp lại câu hỏi:
- Làm gì đó? Mày đã gọi cho cảnh sát và cứu thương sao?
- Phải. Xin anh hãy tự trọng, tôi là người đã có gia đình. Bỏ tay ra được rồi đó.
- Không đấy thì sao nào. Tay mày ốm yếu thế, tao bóp mạnh một chút chắc sẽ vỡ nát giống cái điện thoại ban nãy đấy.
Ran rất bực bội vì không thể xem hết trận trong đấy, không biết Mikey có đứng lên nổi không với tình trạng đấy. Thế nhưng lại có một con chuột nhỏ ở ngoài kia, dáng vẻ lén la lén lút, lại còn âm thầm gọi điện báo cảnh sát nữa chứ. Hắn không thể để xổng con mồi nhỏ này được.
Cô thấy tình hình không ổn rồi. Vốn dĩ chỉ là báo công an và cấp cứu vì sợ sẽ có giết người này nọ thôi. Ai ngờ lại thành ra thế này. Anh Takashi mà biết được chắc cô phải đào cái lỗ chui xuống quá.
Ahiruko dùng hết sức lấy tay còn lại gỡ tay tên kia ra. Nhưng mà cô có hai tay thì hắn cũng vậy. Sau một hồi vùng vẫy, giằng co thì cô vẫn bị khống chế. Hắn dùng một tay để túm gọn hai tay cô, không hiểu sao mà hắn khỏe ghê gớm. Cô sợ hãi đến nỗi mà bản thân bị nấc cụt luôn:
- Buông ra... hức... trời ơi... hức... thả... hức... ra... hức... đi.
- Cái gì vậy?
- Khi mà... hức... tôi sợ hãi... hức... quá... hức... thì... hức... tôi sẽ... bị nấc cụt. Chỉ sợ quá... hức... mới thế thôi... hức... chứ thường tôi... hức... bị thế nào cũng... hức... không nấc cụt... hức... đâu. Anh... hức... thả tôi ra... hức... để tôi còn... hức... đi học... hức... nữa.
Cô không biết tại sao lại nấc cụt nữa. Cô cứ tưởng sau lần bị mẹ đánh vì nhận nuôi Subarashii là lần cuối cô nấc cụt vì sợ rồi chứ. Gần đây cũng trải qua rất nhiều chuyện thế mà cô không sao cả. Nhưng sao lần này tại nấc cụt nữa rồi.
Nấc cụt làm cô khó chịu quá đi mất. Tay bị khống chế thì còn chân. Cô định đá vào chỗ quan trọng của con trai nhưng mà chưa kịp đá trúng là đã bị hắn chặn lại. Cái tên khốn kiếp này mạnh gì mà mạnh dữ vậy. Do mất thăng bằng nên cô vô tình ngã về phía trước. Đã thế cô lại còn té vào lòng hắn nữa. Cái tư thế kỳ cục này nhất định không được để ai thấy mới được, nhất là anh người yêu của cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bất lương của Haitani Ran gặp phải khó khăn như thế này. Con bé này bị làm sao vậy chứ? Lúc sợ thì sẽ nấc cụt còn lúc đánh nhau thì lại ngã vào lòng đối thủ. Lẽ nào con nhỏ này thích mình sao? Hắn cảm thấy con nhỏ này cũng không tệ, nhìn màu tóc là biết cũng dữ dằn lắm, dù bị dọa sợ nhưng vẫn không khóc, cũng không cầu xin van nài. Chỉ là cái gì cũng không có. Chiều cao, sức mạnh, vòng một đều không có. Nếu suy nghĩ lại thì có thể tạm chấp nhận được.
Ahiruko hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và dùng đầu đục vào cái bẹ sườn thứ hai bên trái của tên khốn kia. Vừa kịp lúc đó từ xa đã có tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát đã tới. Ran liền hoảng loạn mà thả tay ra. Cô nhanh chóng chạy như bay đi tới lớp học thêm. Có chết cũng không dám bỏ học một ngày nào. Vì hậu quả của việc bỏ học đối với Ahiruko mà nói thì kinh khủng hơn giang hồ rất là nhiều.
- Chết tiệt!
Ran nhặt chiếc điện thoại đã vỡ tan tành kia lên rồi chạy vào thông báo với những người đang đánh nhau cũng như đang ngồi xem. Ran lôi Rindou đi ra ngoài bằng cửa sau. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Đội trưởng nhất phiên đội đã bị đâm một nhát nhưng may mắn là lúc đó xe cứu thương đã tới kịp. Cuộc chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La tạm ngưng một thời gian. Không biết là may mắn hay là xui rủi nữa, không biết kết quả sao luôn.
[...]
Đã qua một ngày mà hắn không thể nào ngừng nghĩ về con bé đó. Trời ạ, cứ nhìn thấy cái gì đỏ đỏ là đột nhiên nhớ tới nó à. Thế nên sáng sớm Ran liền lắp thử thẻ nhớ và sim điện thoại của con bé chết tiệt đó vào điện thoại của mình. Hắn ngạc nhiên tới mức phải thốt lên:
- Cái gì thế này? Đây mà là điện thoại của con gái hả?
Không có một tấm hình tự sướng nào cũng không chụp mấy thứ hoa hòe gì luôn. Nguyên một album ảnh toàn là vịt. Đã thế chỉ là một con vịt thôi mà chụp một đống bức. Tấm ảnh hiếm hoi mà có mặt con bé đó là một tấm hình nhìn như hình gia đình. Nó ôm con vịt và đứng cạnh một thằng tóc bạch kim. Cái cảnh nhìn như ở công viên. Hèn gì hôm nọ nó bảo nó đã là người có gia đình. Thì ra là hoa đã có chủ và có vịt.
Xem tới album nhạc còn choáng váng hơn. Cứ tưởng con gái sẽ nghe nhạc nào nhẹ nhàng tình cảm hoặc nếu cá tình mạnh thì sẽ là rock. Ai dè con bé này tải nhạc thiền không. Không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa.
Quá mệt mỏi, Ran chuyển qua phần danh bạ. Đập vào mắt hắn đầu tiên đó chính là dòng chữ " Tía của Subarashii ". Ôi trời, trẻ con cấp 2 yêu nhau vui thật đấy, chưa biết đi được đến đâu mà gọi nhau thân mật thế rồi. Cũng hơi tò mò nên hắn đã bấm vào phần gọi điện thử. Chuông reo chưa được 3 giây nữa là đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói dịu dàng phát ra từ loa:
- Chào bé Vịt Con, ngày mới tốt lành. Anh đã may xong váy mới cho con rồi. Ahiruko-chan? Bé đâu rồi?
- ...
- Đừng nói là Subarashii-chan gọi nhầm đấy nhé. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi nên con để má ngủ thêm đi nhé. Tạm biệt Subarashii-chan và Ahiruko-chan nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro