Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bảo vệ

Tên tóc hai bím đáng ghét đó chắc chắn có âm mưu ác độc gì rồi. Cô nhặt hai cây kẹo bỏ vào thùng rác. Ahiruko tự nhiên nhớ ra điều gì, lập tức gọi điện cho anh Takashi. Bình thường buổi chiều anh ấy sẽ luôn mang theo điện thoại bên mình nhưng tại sao không bắt máy? Cô lo muốn xỉu rồi đây nè.

Ahiruko mua vé về ngay. Cô đi cùng chuyến với tên hai bím thấy ghê kia. Mặc dù chỉ là ngồi đối diện thôi nhưng cô đã thấy bực hết cả mình, cứ như có cái gì nóng ran trong cơ thể. Nhìn khuôn mặt đểu cáng, nụ cười giễu cợt của hắn là Ahiruko lại phải kiềm chế hơn. Vậy thì chắc chắn một trăm phần trăm là băng đảng của hắn có ý định gì đó với Touman rồi.

Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng là công cốc. Anh Takashi dù gì cũng là tía của Subarashii nên ảnh sẽ không sao đâu. Một người làm tía thì sao mà dễ dàng gặp chuyện được và nếu gặp chuyện thì người làm mẹ sẽ đứng ra bảo vệ.

Rindou nhìn Ran khó hiểu. Ban đầu nhỏ tóc đỏ đó chẳng liên quan gì đến mục tiêu của băng đảng nhưng anh hai vẫn giành thời gian để giỡn với nó. Nhưng Rindou không dám hỏi vì nhìn Ran có vẻ vẫn đang tiếp tục trêu nhỏ đó.

- Chuyện về con ranh tóc đỏ đó khá dài dòng, khi giải quyết xong vụ này thì anh sẽ giải thích sau.

Ran nói dù Rindou chưa hỏi gì. Người ta thường nói anh em sẽ có tâm linh tương thông. Trường hợp này chắc là vậy rồi.

[...]

Tàu vừa dừng là Ahiruko đã phóng xuống đi tìm anh Takashi thiệt lẹ. Anh ấy không nghe điện thoại thì chắc chắn không thể ở nhà rồi. Nhưng nếu không ở nhà thì anh ấy ở đâu? Ở đâu làm sao Ahiruko biết được, anh ấy đi làm giang hồ là chuyện cá nhân mà, sao cô dám nhiều chuyện được.

Chạy trên con đường vắng, Ahiruko chợt nhận ra hôm nay không phải ngày anh ấy bận việc bên giang hồ. Cô dừng lại ngẫm một hồi thì biết được vào một buổi chiều thế này thì anh ấy sẽ đi đâu. Nếu như bây giờ chưa đến giờ nấu bữa tối thì chắc chắn anh ấy sẽ đi đến chơi với Subarashii. Có thể do gần đây trang phục của con gái mặc không vừa nên người làm tía như anh Takashi đảm nhận vai trò may đồ mới cho con.

Ahiruko chạy thật nhanh đến đó. Cô vốn đã rất giỏi chạy cho nên chỉ trong chốc lát đã thấy một đám giang hồ mặc áo đỏ rồi. Anh Takashi đang đánh nhau với một tên to con trong đám đó. Anh ấy bầm dập nữa rồi, còn gì là gương mặt đẹp trai nữa chứ.

Giờ tính sao đây, chạy hay là gọi cứu viện? Ahiruko chạy nổi rồi đó nhưng mà anh ấy thì hông ổn tí nào. Nếu giờ không chạy thì có khi bị đánh nặng hơn nữa nên thôi phải liều một phen vậy. Cô lấy trong ba lô một cái túi bóng nhỏ đựng tiêu trộn cùng với ớt bột, cát và một ít hành tây, hành lá xay nhuyễn nữa. Mở hờ túi xong, Ahiruko hét to:

- Anh Takashi lùi lại.

Nói rồi cô dùng hết sức bình sinh ném cái túi qua đó. May mà anh Takashi phản ứng kịp nên mới không dính chưởng. Trong lúc đám đó còn đang hoảng loạn thì cô nắm tay anh Takashi chạy đi.

- Đừng có mở mắt nha. Trong đó có bột ớt và cát đó. Nếu không muốn bị mù thì đừng có mở mắt nha.

Mùi nồng của hạt tiêu hòa cùng với mùi hăng của hành làm đám người đó hắt xì hơi liên tục. Chẳng ai dám mở mắt vì sợ bột ớt rơi vào mắt. Bọn chúng quơ tay để phân tán hết đống gia vị hỗn tạp đó. Đến khi cảm thấy hết rồi thì Ahiruko đã dẫn anh Takashi chạy mất hút.

Ran và Rindou đến muộn nên cũng đành chịu. Dù gì Thiên Trúc và Touman cũng sắp sửa có một trận đại chiến, lo gì đến đó lại chẳng gặp mặt để trả hết nợ nần.

[...]

- Sao ban nãy bé Vịt Con lại đến vậy?

- Vì tên Haitani Ran đó là đồng bọn với đám đồ đỏ. Hắn ta tới Shibuya rồi. Em xin lỗi... em không nên chơi bẩn. - Ahiruko lúng túng nói.

- Đáng lẽ ra anh phải là người xin lỗi vì để em đến chỗ đánh nhau của giang hồ chứ.

Ahiruko dán miếng băng keo cá nhân lên trán của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện đều đã ổn.

Càng nhìn những vết thương trên người anh Takashi mà cô lại càng xót. Trước đây cô chỉ nghĩ đơn giản làm giang hồ, côn đồ này kia nhìn rất thú vị nhưng sau khi tiếp xúc mới thấy đáng sợ thế nào. Ahiruko thích anh Takashi thật, cũng lo lắng thật nhưng cô đâu thể vì chỉ nghĩ cho mình mà yêu cầu anh ấy đừng tụ họp bạn bè này kia. Dù sao thì anh ấy cũng đâu có phàn nàn việc lúc nào cô cũng học.

Nhưng có lẽ, cô nên khuyên anh Takashi đánh nhau ít lại rồi. Lần nào thấy ảnh trong bộ dạng bầm dập thâm tím người, máu chảy, đôi khi còn bị thương ở đầu nữa, thật sự Ahiruko chịu không nổi nữa. Trái tim của cô không chịu đựng được nhiều như thế đâu.

- Quáccc.

Subarashii kêu lên làm cô giật cả mình. Lúc nãy cô đã xin chị bác sĩ thú y được đem con ra ngoài một chút. Anh Takashi lấy trong túi áo một chiếc vòng cổ có khắc tên Subarashii. Cái dây đeo màu vàng chóe, cái mặt kim loại khắc tên thì có dòng chữ màu trắng, nhìn cũng cưng cưng, Subarashii cũng rất thích. Vì trước đây Ahiruko đã từng lạc mất bé con nên để tránh tình trạng kiếm hoài không ra thì đây là biện pháp ổn nhất.

Gió thổi hiu hiu, Subarashii chui vào trong lòng anh Takashi sưởi ấm. Dạo này bé vịt ốm đi thấy rõ, cô cũng không muốn gửi thú y đâu, cả bé và cô đều buồn thỉu buồn thiu. Thế nhưng trời lạnh, thì vịt sẽ dễ cảm cúm, để trong nhà không ai chăm sóc. Ahiruko vuốt bộ lông trắng muốt của em ấy. Đâu ai biết đó là lần cuối được ôm Subarashii-chan.

[...]

Nửa đêm, Ahiruko đang ngồi trên bàn học, làm bài tập nâng cao. Tâm hồn đang treo ngược cành cây, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từ chuyện học hành đến bất lương, cô không muốn bản thân gây rắc rối cho anh Takashi nữa. Chợt, tiếng xe cứu hỏa vang vọng, kéo theo xe cứu thương và cảnh sát. Cô cảm thấy bất an, khoác cái áo rồi đi ra ngoài. Ba mẹ cô vẫn chưa đi công tác về, anh trai thì ở nhà bạn.

Ruột gan cô như thiêu đốt khi thấy chiếc xe đi về phía tiệm thú y. Đáng lẽ giờ này phải vắng vẻ, tại sao trước tiệm thú y lại đông đúc như vậy? Ahiruko đi từng bước nặng nề đến đó. Lửa cháy phừng phực, khói bay lên, sáng cả một vùng. Cô vội chạy đến đó, chen lấn trong đám đông. Ahiruko nhìn thấy trong đám lửa, cửa hiệu của tiệm thú ý đang dần rơi xuống. Cô lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại đút vào trong túi áo khoác.

Giờ này đã khuya lắm rồi, Subarashii chắc chắn ở trong đống lửa đó. Ahiruko không biết nên làm gì, đám cháy quá lớn, đã lan sang 2, 3 căn nhà bên cạnh. Cho dù cái chú lính cứu hỏa đã phun nước hơn mười phút nhưng vẫn chưa kiểm soát được đám cháy.

Lòng cô nóng như lửa đốt, Subarashii không thích nóng, cũng không thích lạnh. Bé ấy đến cả mùa hè còn lười ra ngoài hơn cô, làm sao mà chịu nổi ngọn lửa nóng rực này. Giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt, hình ảnh ngọn lửa nhòe đi, cô cắn môi cố không để phát ra âm thanh nào. Chợt trong đám đông, có một thanh niên muốn lao vào bên trong nhưng đã bị các chú lính cứu hỏa ngăn lại.

- Thả tôi ra, bên trong vẫn còn con của tôi.

Giọng nói đó, là anh Takashi. Cô quẹt nước mắt, nghẹn ngào bước từng bước đến đó. Chân cô run rẩy, toàn thân cô như tê lại. Bây giờ chẳng biết phải làm sao mới đúng.

Có lẽ anh Takashi vô tình đi ngang qua nơi này. Tro tàn của những mảnh gỗ bay theo làn gió. Anh Takashi dùng dằng, muốn xông vào.

- Đám cháy đã hơn 30 phút rồi, nếu cậu vào đó sẽ rất nguy hiểm.

Dù lính cứu hỏa đã nói thế nhưng anh Takashi thật sự vẫn muốn vào bên trong. Subarashii là con gái cưng của anh và Ahiruko. Lửa cháy càng lúc càng to, các lính cứu hỏa còn không dám vào trong nói chi là để một thằng nhóc vào.

Ahiruko đặt tay lên vai anh, kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng, phát ra những âm thanh nghẹn ngào:

- Đủ rồi... dừng lại đi. Subarashii... sẽ không muốn nhìn anh bị thương đâu.

Họ bất lực, chỉ có thể đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả.  Mái nhà sụp xuống, lửa lại càng lớn hơn, bên trong chẳng còn gì nguyên vẹn. Cho dù nước mắt bao nhiêu cũng chẳng thể dập tắt được. Ngọn lửa cháy rụi một nửa lòng người.

Đêm đó Ahiruko khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Anh Takashi mỗi khi nước mắt lưng tròng lại lấy tay dụi đi. Bây giờ Ahiruko đã quá đau buồn rồi, anh phải trở thành chỗ dựa cho em ấy.

Khi mọi người đã gần như giải tán, vẫn chỉ có hai người đứng chết lặng tại đó, đến khi ngọn lửa đã tàn phá tất cả và cuối cùng đã được dập tắt. Thế nhưng mọi thứ còn sót lại chỉ là những mảnh gỗ cháy chưa hết hay những chiếc lồng thú cưng chỉ còn mỗi cái khung đen sì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro