Chương 2: Hông bé ơi
Nhận được lời tỏ tình đầy bất ngờ từ cô khiến anh á khẩu trong vài giây. Con bé vịt này tỏ tình anh dù anh chỉ mới gặp và nói thích vịt. Takashi nghiêng đầu khó hiểu, Ahiruko ấm đầu rồi. Thật sự bị ấm đầu nặng lắm rồi!
Chẳng hiểu vì sao anh lại hiểu câu tỏ tình ngốc nghếch đó nhưng thôi sao cũng được. Đẹp trai quá cũng có cái phiền phức của nó. Phải tiếp nhận thôi chứ gì đâu, cô không phiền thì mắc gì anh phải sợ. Anh xoa xoa đầu bé vịt Subarashi, cười cười rồi nói:
- Hông bé ơi.
Ơ kìa, cô vừa bị từ chối nhỉ? Cô tỏ tình thất bại? Aaaaaa, không thể tin được. Tử vi đã nói hôm nay gặp được chân ái đời mình. Cô đã định dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh, bách phát bách trúng vậy mà vẫn bị từ chối. Cô đau khổ, luôn miệng lẩm nhẩm:
- U là trời, biết vậy nay tin vào tử vi là được rồi. Đã để mặt mộc ra đường đã đành, còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch nữa. Bị từ chối rồi đó. Ôi con sông quê, con sông quê, con sông quê.
Subarashii ơi, ước gì giờ có cái lỗ cho Ahiruko chui xuống. Mitsuya ngầu quá trời luôn, đã thế còn thích vịt. Chắc chắn là người yêu tương lai của cô rồi. Vậy mà thế éo nào mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- Ý anh là không “quạc quạc” mà là yêu đương ấy. Yêu! Đương!
- Khoan dừng khoảng chừng là hai giây. Ơ thế anh đồng ý yêu em cơ à? Mới gặp mà, yêu em vì em là má của Subarashii-chan đúng hông? Anh thích được làm tía của Subarashii-chan đúng hông?
- Ừ, làm ba của Subarashii-chan vui mà. Làm người yêu em cũng vui.
Nà ní? Đồng ý dễ dàng vậy sao? Ủa sao nghe đồn Mitsuya của câu lạc bộ thủ công là giang hồ mà? Ủa, giang hồ mà sao kì quá dạ? Giang hồ pha ke hả ta? Cô đã để ý anh ta từ lâu rồi cơ, mới vào trường đã có ấn tượng rồi. Giang hồ xỏ khuyên, cạo chân mày, nhuộm tóc, đua xe này nọ cô gặp nhiều rồi, nhà cô nằm ở đường lớn mà, tối nào chả nghe mấy thanh niên đó rồ ga, bốc đầu. Nhưng mà chưa có giang hồ nào đẹp trai như vậy. Đã đẹp còn hiền nữa.
Cô hơi ngượng ngượng, hai má đỏ hây hây, đôi bàn tay liên tục vuốt lên đầu Subarashii-chan. Cô nhẹ nhàng đáp:
- Vậy... mai gặp. Chào Mitsuya-kun nha. Subarashii-chan, chào tía mình về đi con.
- Quác quác.
[...]
Đêm cô thao thức không ngủ được. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại thích một con nhỏ kì lạ như cô. Ahiruko không có điểm tốt nào luôn í, nhà giàu có phải điểm tốt không nhỉ? Chắc là không. Nói chung thì cô thắc mắc tại sao Mitsuya Takashi lại đồng ý làm người yêu cô. Hẳn là anh ta là một kẻ kỳ quặc khi vừa gặp đã thích một người vừa xấu lại còn nói chuyện với động vật như đúng rồi nữa. Đêm đó cô trằn trọc cả đêm dài.
Ở một nơi nào đó, Takashi đang vui vẻ kể cho hai đứa em mình về người chị dâu tương lai. Chỉ có cô nghĩ anh gặp cô lần đầu. Nhà anh có tới hai em gái nhỏ và công viên đó là địa điểm yêu thích của chúng. Anh rất hay ra đó và thấy Ahiruko cùng với Subarashii chơi đùa ở đấy. Dù là để khi cột hết tóc lên và ăn mặc xuề xòa thì cô bé Ahiruko lại có điểm gì đó rất cuốn hút. Chẳng ngờ được Ahiruko lại tỏ tình anh chỉ vì anh nói thích vịt. Nếu cô không thổ lộ cảm xúc thì có lẽ hôm nay anh sẽ là người mở lời.
[...]
- Quác quác quạc quác quạc quác.
- Subarashii-chan, cho chị 5 phút nữa, chị sẽ rời khỏi giường liền. - Cô nói với chất giọng mệt mỏi. Tại tới gần sáng cô mới thiu thiu được một chút.
- Quác quác quác quác quác.
- 5 phút thôi.
- Quácccccc.
Subarashii là đồng hồ báo thức siêu cấp đặc biệt của cô. Mười mấy cái đồng hồ bị cô quăng cho tan tành cả rồi, chỉ có Subarashii-chan là cô không dám làm gì thôi. Thế nên nhiệm vụ của bé vịt mỗi buổi sáng là phải gọi cô dậy.
Ahiruko mệt mỏi leo xuống giường. Trời ạ, hôm qua cô không biết ăn cái bả gì mà gan thế chứ lị, dám “tỉnh tò” với yankee luôn nữa. Nghĩ lại thì dù là cô đã để ý anh đó khá lâu rồi nhưng chỉ là ấn tượng thôi chứ yêu thì chắc hôm qua mới yêu. Mà công nhận Mitsuya Takashi đẹp trai ghê. Nói chuyện cũng không đáng sợ như mấy tên đầu gấu khác.
- Quác.
Tiếng kêu của Subarashii làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đâu có biết tại sao hôm qua lại gan thế đâu. Chắc là vũ trụ sai khiến. Biết đâu sau bao nhiêu lần gặp chân gà thì hi vọng lần này sẽ là chân tình, chứ đừng là chân giò nha.
Để coi hôm nay làm tóc kiểu gì đây nhỉ? Tóc cô để kiểu hime cut, không dài lắm, cũng tầm tới ngang lưng. Cô lấy phần tóc nửa đầu lên và cột thành một chùm, buộc cái dây ruy băng ở đó nữa là đẹp. Phần tóc mái thì chỉ cần chải tí là đẹp ngay. Ái chà chà, ai mà xinh xẻo đáng yêu thế này vậy ta. Mitsuya thấy không biết có mê cô đắm đuối hông ta.
Cô vội lấy cặp rồi đi đến trường. Cô cũng đem theo Subarashii-chan nữa. Gần trường có một tiệm thú cưng, cô sẽ gửi Subarashii ở đó rồi tan học đến đón. Cứ như cho em nó đi học mẫu giáo vậy đó.
[...]
- Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con.
- Quác quác.
- Mồ, rõ là hôm nay là lễ hội mà vẫn phải đi học đến tối cơ đấy. Hay mình ghé qua đấy một tí Subarashii-chan nhỉ? Biết đâu ở đấy có trò chơi gì thú vị thì sao.
Đáng lẽ cô phải được đi lễ hội chung với người yêu cơ. Mà sáng giờ học quá trời quá đất, học quên đường đi lối về luôn í. Học ở trường xong là học năng khiếu, học bồi dưỡng, rồi về rước Subarashii nữa. Mà thôi cũng quen rồi, lịch trình thế này đã quá quen thuộc với cô rồi.
Trời tự nhiên mưa tích tách. Mới nãy trời còn đẹp chán, cô còn tưởng nay sẽ được đi lễ hội rất vui ấy chứ, hên là cô có đem theo dù đấy. Chán thế, tự dưng trời mưa đột ngột thế này.
- Grrrrr.
- Aaaaaa.
- Đỡ lấyyyyyy.
Những âm thanh đánh nhau kinh khủng ghê. Chắc lại mấy thanh niên tụ tập đánh nhau đây mà. Cô không hứng thú với đám trẩu tre hay đi đánh lộn lắm, tại căn bản tụi nó phiền quá. Ơ nhưng giờ cô đang làm bạn gái của bất lương mà. Đi qua đó ngó xem một tí chắc không sao đâu nhỉ? Dù cô không biết võ nhưng cô chạy rất nhanh nên là có chuyện gì không ổn là cô sẽ vọt liền.
Nghĩ là làm, cô đi chầm chậm đến chỗ phát ra âm thanh đánh nhau rõ nhất. Oh no, là giang hồ đang choảng nhau thật kìa. Cô nhìn đằng xa xa thôi mà thấy sợ muốn xỉu. Nhưng do trời mưa, mắt kính của cô bị ướt nên chẳng thấy rõ từng người. Nhưng cái đầu bạch kim pha một tí tím tím kia thì nhìn phát cô nhận ra ngay. Là Mitsuya Takashi.
Subarashii còn nhận ra sớm hơn cô. Bé vịt kêu quác quác um sùm. Muốn người ta không chú ý đến cũng khó. Cô sợ hãi trước những ánh mắt sắc lạnh của mấy gã bất lương. Cô chỉ là một con nhỏ thích loại động vật đi bằng hai chân tên là vịt thôi chứ không có là cái gì hết á. Cô sợ quá trời mà Subarashii-chan cứ kêu ầm lên. Cô buông dù xuống, nhẹ nhàng bóp mỏ của em nó. Cô chỉ muốn là em ấy đừng kêu nữa thôi.
- Subarashii-chan đừng la nữa. Chị xin lỗi, Subarashii-chan đừng kêu nữa nha bé. Bé phải để Mitsuya-kun tập trung đánh lộn chứ.
Cô muốn kiếm đường trốn ghê, giang hồ tụ tập đánh nhau là nguy hiểm lắm. Lỡ bọn nó choảng nhau xong rồi tới đây múc cô thì sao. Subarashii thì không muốn đi chỗ khác. Bé nhảy xuống luồn lách qua đám giang hồ mà chạy tới chỗ của Mitsuya.
Ass, chết tiệt cái con vịt ngáo ngơ này. Cô hơi sợ nhưng mà đâu thể để Subarashii-chan của cô chen vào đám giang hồ đó được. Nếu có ai giẫm phải em nó thì sao.
- Subarashii-chan, đừng mà. Subarashii-chan, đứng lại.
Bằng một phép thần kì nào đó thì Subarashii lại có thể chạy tới chỗ của Mitsuya một cách dễ dàng mà không bị ai đó giẫm phải. Trong khi đó thì cô phải né hết thằng này đến thằng khác mới đến được chỗ đó. Mitsuya đang đánh nhau nhưng vẫn ôm Subarashii né xa ra chỗ khác.
Anh cảm thấy bản thân khá là tồi khi sáng giờ không gặp mặt em ấy. Dù sao cũng là người yêu rồi, sáng đã không gặp mà tối còn không hẹn hò nữa chứ. Có khi Ahiruko bỏ anh đi theo thằng simp vịt khác luôn í. Anh một tay ôm Subarashii, một tay nắm lấy tay cô mà chạy đi ra khỏi đám đông. Đi được một đoạn thì cô bỗng nhiên dừng lại, anh ấy cũng không kéo nữa. Takashi dịu dàng nói:
- Sao vậy?
- Em... Em...
Cô cứ ấp úng mãi, dù là cô biết bản thân mình cũng không phải dạng con gái nhút nhát gì nhưng mà câu này nói ra cứ sao sao í.
- Em... Em xin lỗi... Em đã làm phiền lúc anh đang bận. Em xin lỗi, anh tha lỗi cho em nha.
- Ôi trời, anh cũng sai khi không cùng em “quạc quạc” vào sáng nay nhỉ? Anh xin lỗi. Bây giờ “quạc quạc” rồi anh quay lại đó nhé. Anh có việc bận.
Anh ấy vừa dứt câu thì đã hôn cô một cái. Cô chưa kịp phản ứng gì mà. Tuy là chỉ hôn phất qua nhưng như vậy cũng đủ khiến cô chìm trong sự ngọt ngào đến chết mất thôi. Đôi môi chạm vào nhau, từng tế bào kích thích lên tới bộ não. Hai bên gò má cô nóng bừng bừng. Subarashii nằm giữa chả hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác như con cá thác lác luôn. Tại sao anh ấy lại dùng từ “quạc quạc” cho cái chuyện khó xử này chứ. Mới quen có một ngày à. Ngại muốn chết à. Đã vậy còn trả Subarashii cho cô rồi chạy vụt đi mất nữa chứ. Vừa giận vừa ngại, bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro