Chương 13: Đừng lo
"Hai anh sẽ không đánh nhau thật chứ?"
"Anh không chắc nhưng anh sẽ cố giải quyết trong hòa bình."
Tuy rằng anh Takashi nhắn vậy nhưng mà cô vẫn lo lắm. Một bên là người yêu, một bên là anh em, dù cô có bảo vệ cho bên nào thì cũng không yên lòng. Ước gì cô có thể mạnh hơn để khi hai người định đánh nhau thì sẽ gõ đầu họ sau đó lôi về nhà.
[...]
- Tao không muốn mày qua lại với Ahiru-chan. Chia tay hoặc đánh nhau.
- Việc Hakkai sang Hắc Long và giải phóng Yuzuha đã xong rồi. Touman và Hắc Long cũng đã thiết lập hòa bình. Việc tình cảm là việc riêng, đừng có dính líu.
Takashi gằn giọng nói. Thường nói, những người hiền lành khi tức giận lên sẽ đáng sợ hơn bao giờ hết. Taiju đuổi hết tất cả ra ngoài chỉ trừ Takashi. Căn phòng trầm lặng một cách lạ thường, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, cứ như sẽ muốn ăn thịt đối phương. Taiju lập lại câu ban nãy một lần nữa:
- Chia tay hoặc đánh nhau, mày chọn đi.
- Tao sẽ không chia tay và cũng không đánh nhau với mày. Bé Vịt Con không muốn thấy ai bị thương.
- Thằng yếu đuối, đừng có lý do!
Nói rồi Taiju đá văng cái bàn sang một bên. Takashi cũng từ từ đứng dậy. Anh không muốn đánh, bởi vì nếu có chuyện gì thì Ahiruko sẽ khó xử lắm. Một bên là anh trai, một bên là người yêu, Ahiruko đều yêu quý cả hai. Nhưng cuộc chiến này không thể không xảy ra.
[...]
Cô mở tung cửa phòng khách ra. Cảnh tượng hỗn độn trước mắt là sao? Sofa bị lật, giấy tờ khắp nhà, có cả máu nữa. Cả hai đang lao vào đánh nhau, ai cũng bị thương. Thậm chí trán anh Takashi còn chảy máu nữa. Đánh cái gì mà đến nỗi này chứ? Nếu mà có di chứng gì thì biết phải làm sao. Cô chạy đến đứng giữa hai người, cô nhất định sẽ không để cuộc chiến này của ra.
Taiju thả lỏng tay ra, lật chiếc sofa lại rồi ngồi lên nó, phủi phủi quần áo xong nói:
- Chia tay đi. Anh sẽ tha cho nó.
- Ai cần mày tha chứ. Đừng có ép em ấy.
Ahiruko lấy khăn tay ra lau bớt máu dính trên trán anh ấy, cố gắng né vùng vết thương để tránh nhiễm khuẩn. Anh Takashi sẽ không đánh lại anh Taiju đâu, anh Takashi nhất định sẽ không nỡ đánh thẳng tay với anh trai của người mình yêu. Nhưng nếu cô chia tay để giữ hòa bình hai bên thì cô không muốn đâu. Cô còn yêu anh Takashi dữ lắm.
Cô ngập ngừng hỏi:
- Không chia tay... là anh sẽ không tha cho anh Takashi sao?
- Ừ.
- Anh không muốn em hạnh phúc hả? Em yêu anh Takashi.
Taiju đương nhiên muốn Ahiruko hạnh phúc nhưng chắc chắn không phải là cùng với thằng yếu ớt đó. Hắn cũng dần chấp nhận việc Ahiruko đã lớn và đã sẽ có người yêu. Cô có thể yêu một kẻ mọt sách tẻ nhạt hay một tên thích bóng rổ, bóng chuyền. Tại sao cứ phải là một thằng giang hồ chứ? Góc khuất của giang hồ rất đáng sợ. Chỉ cần để người khác biết được người yêu của mình thì sẽ gặp nguy hiểm. Trong trường hợp tệ nhất thì sẽ là hành hạ cho tới chết. Taiju không muốn Ahiruko gặp nguy hiểm.
Cô ôm chầm lấy anh Takashi, nói:
- Nếu không chia tay thì đổi lại anh đánh em thay cho anh ấy được không? Em bị đánh quen rồi. Bao nhiêu em cũng chịu được.
- Không được, chuyện giữa anh và Taiju nên em đừng tham gia nhé. Anh biết em sẽ chịu đựng vì anh nhưng mà anh sẽ không để em chịu đựng.
Taiju biết thế nào cũng sẽ có trường hợp này xảy ra. Ahiruko thì không nỡ, tên kia cũng chẳng đành lòng. Nhưng vì bảo vệ Ahiruko thì hắn buộc phải trở thành người xấu trong câu chuyện tình này thôi.
Taiju lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản gia lên dọn dẹp phòng khách, sau đó nói:
- Suy nghĩ thật kĩ, hạn chót là giáng sinh.
- Vậy xin phép anh, bọn em đi. À mà em có mua đồ ăn cho anh ở dưới nhà ấy.
Nói rồi cô cũng đi cùng Takashi ra khỏi phòng. Taiju trong căn phòng yên tĩnh một mình. Hắn nghiến răng, đá văng cái bàn sang một bên rồi cũng bỏ lại căn phòng vắng.
[...]
Vết thương ngoài da thôi nhưng mà có vẻ đau lắm. Cô sợ mình sẽ làm nhiễm trùng nên chắc phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi. Takemichi và Chifuyu nhìn thấy đội trưởng nhị phiên đội bị đánh như vậy liền hốt hoảng. Hakkai tự trách bản thân vì đã làm liên lụy đến người khác. Cô biết mọi người đều có những suy nghĩ tệ trong đầu. Cô đã cố gắng giải thích rằng mọi lỗi lầm là do cô chứ không phải do ai hết. Anh Takashi lại nói đây là vấn đề cá nhân không liên quan tới Hakkai hay Takemichi.
Takashi thấy hơi lâng lâng, tên Taiju đó mạnh thật. Ahiruko sợ anh sẽ bị gì nên liền nhờ Hakkai đưa đến bệnh viện. Cô rút trong túi ra một cái thẻ, nhét vào tay anh Hakkai rồi nói:
- Đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên. Anh phải cho anh ấy xài thuốc xịn sò con bò nhất bệnh viện. Mọi chi phí cứ để em lo. Đây là tiền học bổng và tiền thưởng từ các cuộc thi. Nếu không đủ thì cứ nói với em, ở nhà em vẫn còn. Thẻ này là em nhờ chị giúp việc làm, ba mẹ em không biết nên đừng lo.
Trong khi mọi người đưa anh ấy đến bệnh viện thì cô sẽ đến nhà anh ấy xem tình hình thế nào.
[...]
- Sao anh hai vẫn chưa về vậy mẹ?
- Mana thấy anh hai lại đi hẹn hò với chị Vịt Con rồi.
- Em hông có biết gì hết. Anh hai không bao giờ về trễ như vậy hết á.
Tiếng trò chuyện của gia đình làm cô đứng trước cửa mà chẳng dám gõ. Cả nhà ai cũng đang lo cho anh Takashi mà nếu cô nói anh ấy đang bị thương thì lo càng thêm lo. Nhưng có vẻ như cô không vào không được mà.
Cô bấm bụng gõ cửa. Mẹ anh Takashi đang ở trong bếp liền chạy ra mở cửa. Hình như là cô chưa bao giờ gặp mẹ của bạn trai thì phải, thất lễ quá.
Ahiruko cúi đầu nói:
- Cháu xin lỗi đã làm phiền nhà bác vào giờ này. Cháu là Masami Ahiruko, là bạn gái của Takashi.
- Oa, chị Ahiruko.
Hai công chúa của Takashi bay tới ôm cô. Cô nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa.
- Con vào nhà đi.
Mẹ của anh Takashi có vẻ khá là ngạc nhiên về cô. Có lẽ anh ấy là người không thích chia sẻ chuyện yêu đương cho mọi người xung quanh.
Ahiruko xin phép ngồi nói chuyện với bác ấy một chút. Trong tưởng tượng của cô thì mẹ của anh Takashi sẽ rất cao, khỏe vì một mình bác ấy gồng gánh cả gia đình mà. Nhưng bác ấy khác xa những gì cô nghĩ. Bác ấy xinh đẹp, nhỏ con, có khi chỉ cao hơn cô vài phân. Cô cúi mặt xuống bàn, cứ đảo mắt liên tục,không biết phải giải thích từ đâu.
Bác ấy sốt ruột hỏi:
- Takashi và cháu qua lại không lâu nhỉ? Giờ thằng bé đang ở đâu vậy?
- Dạ, cháu... với anh ấy cũng gần đây thôi. Anh ấy... đang ở bệnh viện.
Ahiruko quá ngoan nên cô không thể nói dối được, không ai hỏi thì có thể sẽ không nói nhưng nếu có người hỏi thì nhất định phải nói thật. Với cả sao mà cô giấu nổi mẹ anh ấy, giác quan thứ 6 của phụ nữ đáng sợ lắm, đã vậy còn có linh cảm của người mẹ.
Luna và Mana lúc này đang chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì bỏ cả bàn chải, chạy lại chỗ Ahiruko. Mana lay lay tay cô, mếu máo hỏi:
- Sao anh hai lại vào viện? Anh hai hứa sẽ về đúng giờ mà.
- Là lỗi tại chị. Do chị đem lại phiền phức cho anh ấy. Chị xin lỗi.
Mẹ của anh Takashi lo lắm. Mà cũng đúng, có bà mẹ nào lại không lo lắng cho con mình. Ahiruko thật tội lỗi khi đã khiến một người mẹ phải lo lắng. Cảm giác bứt rứt khó chịu cứ một lúc bao trùm lấy cô.
Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, bác ấy dỗ ngọt Luna và Mana để hai bé ngủ rồi nói chuyện rõ ràng với Ahiruko. Cô chẳng biết mở lời thế nào, cô còn chẳng dám nhìn vào mắt bác ấy. Mẹ của anh Takashi rót nước cho cô, vừa đẩy ly nước sang vừa nói:
- Con có thể nói rõ hơn tình trạng của Takashi được không?
- Dạ con cũng không rõ. Con thấy anh ấy đánh nhau rồi chảy máu nên con mới... con mới nhờ người đưa đến bệnh viện rồi con chạy qua đây xem tình hình thế nào. Gọi điện thì con thấy không an tâm. Nếu chỉ có Luna và Mana ở nhà nguy hiểm lắm, con có thể ở nhà cùng các em ấy.
- Trễ vậy rồi con còn đến tận đây. Thật phiền con quá.
Ahiruko nhấp một ngụm trà. Bác ấy hiền quá. Cảm giác tội lỗi khi nãy đã vơi đi phần nào. Nhưng cô vẫn không dám nhìn vào mắt bác ấy. Mẹ anh Takashi cười, vẻ mặt tự hào, nói:
- Đánh nhau bị thương ngoài da thì không sao. Nếu Takashi bị nặng quá thì con nhất định đã ở trong đó với nó và bệnh viện cũng thông báo cho bác. Con đừng lo.
Rõ ràng là cô đến để trấn an bác ấy mà giờ lại thành bác ấy trấn an cô. Cô tệ quá.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, trước sự ngạc nhiên của Ahiruko, anh Takashi nhẹ nhàng đi vào. Có vẻ như mẹ anh ấy đã biết được anh sẽ về ngay trong đêm. Anh Takashi băng bó ở nhiều chỗ lắm. Ở đâu cũng thấy băng, có khi đằng sau bộ bang phục anh ấy đang mặc cũng có vết thương. Anh Taiju ra tay dã man thật, chẳng nể nang gì ai.
Ahiruko vội đứng dậy, không kìm chế nổi sự vui mừng, chầm chậm đến ôm anh Takashi. Phải “quạc quạc” thật nhẹ nhàng nếu không vết thương sẽ làm anh ấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro