Chap 5
~ Ngày hôm sau ~
Tại căn cứ của Phạm Thiên.1 gã tóc trắng, dài đang ngồi tính toán cái gì đó. Sau một hồi hắn cau mày, khó chịu nói " Aish! Sao tiền vay nặng lãi tháng này cứ sao í nhở? Ít hơn tháng trước nhiều!"
" Nghe đồn chỗ trung tâm Tokyo bị tóm rồi." 1 gã với củ đầu tím, nhìn 1 phát biết ngay Fuck boy phố cổ nói với vẻ mặt thảnh thơi hết sức.
" Chắc là chúng nó chậm một tí thôi, cứ bình tĩnh đi Kokonoi." 1 gã đầu hồng, có 2 vết sẹo ở khóe miệng thảnh thơi đưa 2 viên thuốc gì đó bỏ vào miệng.
" Bình tĩnh thế chó nào được! Khu trung tâm Tokyo là do mày với thằng Rindou chịu trách nhiệm kiểm tra và rà soát cơ mà. Còn không mau gọi thằng em mày xuống mà đi kiểm tra đi, Ran!" Kokonoi gắt lên, chửi văng cả nước bọt vào cái mồm đang há hốc vì thái độ khác thường của Ran.
" Rồi, rồi biết rồi, đi đây. Sao phải gắt thế? Thiếu nhiều lắm à? Rinrin ơi! Đi với anh!!!".
~ Tại nhà số 281, tầng 20, tòa nhà KYS ~
Hôm nay là chủ nhật mà nên tới 11 giờ tôi mới mò đầu dậy.
Tôi từ từ lết xác vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt,... .Xong, thì tôi đi ra phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Và đoán xem, KHÔNG CÒN 1 CÁI GÌ CẢ à không còn 1 CÂY SẢ.
Vì trong tủ lạnh chả còn cái gì cả à không còn cây sả nên tôi quyết định sáng à không trưa nay sẽ đi ăn ngoài.Đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thì
"Cốc, cốc, cốc!" có người gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa, là anh thu tiền điện, tiền nước.
~ A few moment later~
Thôi, tiền bay theo anh thu tiền rồi. Nay ăn mì gói thôi, hết tiền rồi. Mé cái công ty chết tiệt kia lại chậm lương rồi. Giờ còn đúng đủ tiền để mua 2 gói mì cho buổi trưa với buổi tối. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình thật sáng suốt khi ngủ đến tận trưa, đỡ 1 bữa ăn sáng. Số tôi khổ quá mà. Trong cái khổ có cái xui.
~ A few moment later ~
Tôi đã xử lí xong bát mì 1 cách nhanh gọn lẹ. Bây giờ là 11 giờ 30, tôi mới thức được 30 phút. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mệt . Vậy nên là tôi đã quyết định đi ngủ trưa. Đang chuẩn bị đi ngủ trưa tiếp thì
" Baby skark do do do do...." chuông điện thoại tôi reo.
Nhấc điện thoại lên xem thì ỐI GIỒI ÔI 110 gọi tôi.
" Thôi bỏ mẹ rồi, chết rồi xuân này con không về rồi !" tôi thét lên và nghe máy.
" Alo ạ? "
" Alo cô có phải là người hôm qua báo cảnh sát về vấn đề cho vay nặng lãi của tổ chức tội phạm Phạm Thiên đúng không ?"
" Dạ vâng là tôi Haruki Safaira đây."
" Xin cô vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để chúng tôi cung cấp cho bên truyền thông, báo chí. "
" Hông mấy cho tôi để ẩn danh được không ạ?"
" Không được đâu. Xin cô vui lòng cung cấp."
" Bộ mấy anh không nghĩ tới việc bọn Phạm Thiên sẽ biết được thông tin và tới khử tôi sao?"
" Chúng tôi cũng chưa suy nghĩ tới trường hợp đấy."
" Thì đây nhé, tôi cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho mấy anh thì chúng nó sẽ dựa vào nó để tới khử tôi vì lí do thì cả nước đều biết mà."
" Làm cảnh sát mà chúng tôi lại sơ suất quá, cảm ơn sự góp ý đúng lúc của cô. Nhưng nếu không phiền thì cho chúng tôi được biết tuổi của cô."
" Dạ vâng được ạ. Tôi 28 tuổi. À mà khi lên truyền hình mấy anh nhớ bảo họ đọc tắt tên tôi thui nhé."
" Tất nhiên rồi. Cảm ơn cô."
"Tút tút tút tút tút"
" Úi zời ơi hết hồn cứ tưởng sao chứ." tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi vào phòng và ngủ tiếp.
~ 8 giờ tối ~
Tôi giật mình bật dậy, tay mò trong bóng tối tìm cái điện thoại. A, đây rồi. Tôi bật điện thoại lên xem." WTF???!!! 8 giờ rồi á?" tôi hét lên và nhanh chóng bê cái đít xuống giường. Và té vào nhà tắm, tắm rửa, gội đầu, thư giãn các thứ.
~ 9 giờ tối ~
Tôi vác cái đầu ướt nhẹp trùm khăn tắm ra ngoài sấy đầu. Lí do lúc 8 giờ tôi hoảng như vậy vì nghe người ta nói rằng đi tắm muộn dễ bị đột quỵ Giờ tôi mới nấu mì ăn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro