Chap 4
Tôi sợ muốn khóc và nhìn ra đằng sau giả vờ là dân anh chị. Mặt tôi cũng hơi vênh vênh lên cho nó giống. Bên trong có hàng tá lũ côn đồ đang đứng vây quanh 1 cái bàn và 1 người đàn ông đang quỳ dưới đất. Thấy tôi vào chúng nó đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi bình tĩnh lấy cái baton trong túi áo ra.
Giọng mất dạy nói " Ái chà chà nghe nói cái nhà kho bỏ hoang lâu ngày là chỗ tụ tập của các thanh niên trẩu tre máu mặt và cũng là thành viên non nớt của Phạm Thiên chuyên cho vay nặng lãi đúng không nhỉ? Nếu có sai thì cho tôi xin lỗi nhé!"
" Á À Con đĩ này! Nó chửi tụi mình kìa đại ca" 1 thằng trẩu tre đầu vàng khè nói về phía người đang ngồi vắt chân trên ghế.
Thằng cha ngồi ghế hất mặt về phía tôi. Có ý sai thằng kia lên phang tôi.Thằng kia lao tới chỗ tôi. Giả vờ bình tĩnh tôi bấm nút cho cái baton dài ra. Vừa lúc thằng đầu vàng tới, vung tay ( chắc định đấm tôi). Chẳng buồn né( thật ra là tôi không né kịp) và dồn hết sức ban nó 1 đòn thẳng mặt bằng baton. Nó bị tôi phang cho phụt máu mũi. Nằm đo đất. ( Không ngờ mình cũng có thể cho 1 thằng nằm đo đất mà không bị hội đồng)
" Ái chà chà tôi có làm gì đâu mà căng thế? Chỉ hỏi để biết thông tin thôi mà, có là gì đâu" tôi nói" Mày đến đây làm gì?''
thằng cha ngồi ghế hỏi tôi." Vay tiền" tôi trả lời cụt ngủn.
" Rén quá, rén . Đm t muốn về nhà. Sợ vãi cức!!!!" nội tâm tôi đang gào thét. Linh hồn của tôi bây giờ đang muốn thoát xác chạy về nhà.
" Bao nhiêu?" thằng chả tiếp tục hỏi tôi
" Tầm trăm triệu" tôi nói" Nặng lãi ?''
" Ừ''
" Trong bao lâu thì trả được ?"
"... Chờ tí nghĩ đã......... Khoảng 3, 4 tháng"
" Điền thông tin cá nhân của mày vào đây" thằng cha vứt lên trên mặt bàn 1 tờ giấy.Tôi cố giữ bình tĩnh đi tới [ Thật ra là tôi muốn chạy lắm đấy ].-
Miêu tả tờ giấy này:{Tôi điền tên giả, SĐT cũ (đã bỏ), tuổi thật, địa chỉ cũng fake nốt.}
" Đây xong rồi" tôi đẩy tờ giấy lại cho hắn.
" Tiền đây" thằng cha đưa cho tôi 1 cái vali nho nhỏ.
" Bye đi đây hẹn không bao giờ gặp lại" tôi lấy cái vali và phủi đít đi về.Khi tôi vừa mở cửa, 1tiếng nói to lớn từ phía sau tôi vọng ra
" Liệu mà trả đúng hạn đấy, không thì mày cũng sẽ đi đời như thằng đực rựa quỳ dưới đất lúc nãy đấy."
"Rồi rồi biết rồi" tôi nói đẩy cửa bước ra.
Ra ngoài, tôi thấy chị đồng nghiệp đang đứng dựa tường chờ tôi ra. Thấy tôi đi ra chị xúm vào hỏi tôi có sao không, các thứ. Tôi giả vờ bình tĩnh và đi về cũng chị. Khi đi xa khỏi cái nhà kho đấy thì sợ hãi bùng phát. Tôi liền quay sang ôm chầm lấy chị chân tay khúm na khúm núm, run cầm cập .
" Sao? Em có sao không? Chúng nó có làm gì em không? ..."
" Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu Em sợ quá chị ơi! Muốn xỉu tới nơi rồi nè!'
" Có sao không???" Mặt chị lộ vẻ hoảng hốt.
" Không sao ạ. Nhưng em chỉ sợ thôi."Nói rồi tôi đứng thẳng người rồi nói thêm." Chúng mày phải đền bù cho việc làm tao sợ nên chúng mày phải trả giá bằng cách vào tù mọt gông!" Vừa nói xong tôi rút điện thoại ra và bấm số 110 ( Số cảnh sát Nhật Bản)
Sau khi gọi cho cảnh sát báo cáo tình hình, địa chỉ và ... . Tôi nói với họ rằng 150 triệu vẫn còn nguyên, chưa tiêu 1 yên nào cả và khi đến thì tắt còi đi. Chỉ 10 phút sau thì họ đã đến, tôi đứng nguyên chỗ cũ và xem chúng nó bị cảnh sát còng tay đưa đi. Sau cùng thì tôi cũng bị họ đưa đi để lấy lời khai.
Bản tính thật thà (với cảnh sát) thì đầu đuôi như thế nào, tôi khai hết không chừa 1 chữ.
Còn cái nhà kho là do chị đồng nghiệp say rượu phát hiện ra thì chị khai là tình cờ đi ngang qua thấy có tiếng động ngó vào thì thấy chúng nó tụ tập chơi thuốc tính bảo cho mấy anh cảnh nhưng bị phát hiện và chúng nó bắt buộc chị trong vòng 2 ngày phải đưa 1 người đến vay tiền của bọn chúng nếu không thì chúng sẽ cử người theo dõi và cho chị đi tắm suối vàng.
" Ủa? Zậy là chị là đồng lõa với nhau à? Em mà không gọi cảnh sát là 4 tháng sau em gánh nợ ngập đầu luôn á!"Tôi nói như muốn hết lên vậy.
" Nhưng chị bị ép mà!"" Thì khi về nhà chị có thể báo cảnh sát mà!''
" Chị sợ lắm."
" Thôi, thì em bỏ qua cho chị vậy. Dù sao thì em cũng hiểu mà..."
Cuối cùng thì chị cũng không bị vào tù với tội đồng lõa vì tôi đã xin mấy anh cảnh tha cho chị. Mấy ảnh cũng mềm lòng mà tha cho chị.
~ Ra về~
" Chị ơi! Em nói này."
" Ừ em cứ nói đi."
"Em xin cho chị không bị ngồi bóc lịch rồi. Thì em nhờ chị 1 chuyện được không?"
" Ừ, em là ân nhân của chị mà sao lại không được cơ chứ!"
" Em muốn chị bao em 1 tháng uống cà phê mỗi buổi sáng được hông?"
" Ui zời ơi tưởng gì, cái đấy thì dễ!"
" Hehe, em cảm ơn."
" Chuyện này em có thể dữ kín được không?"
" Được ạ!"
Thế là tôi đã có 1 tháng uống cà phê miến phí.
Sau đó thì chúng tôi đi bộ về nhà thì cũng 11 giờ kém rồi.
~ Về nhà~
Khi về nhà thì bãi chiến trường vừa rồi đã được mọi người dọn dẹp sạch sẽ.
" Safaira à! Sao đi lâu vậy?"
" Thế sao có vay không?"
"..."
" Ehehe, mọi người cứ bình tĩnh . Nãy em say, đi trên đường mắt nhắm mắt mở. Va đầu vào cột đèn mạnh tới nỗi ngất xỉu tới tận bây giờ nè! Hihihi"
" Thế sao chị Yuri lại không bê em về?"
" Tại em nặng hơn chị, chị đâu có bê được."
" Tại sao Yuri lại không gọi về cho tụi chị ?"
" Chị Yuri đâu có mang điện thoại.''
" Sao Yuri-san không lấy điện thoại em?''
" Không phải chị Yuri không lấy mà chị lấy rồi nhưng không mở khóa được em để mật khẩu mà."
"..."
"..."
" Thôi muộn rồi tớ về đây" 1 đồng nghiệp của tôi lấy áo khoác và tạm biệt mọi người đi về.
" Ừ nhỉ cũng muộn rồi chị cũng về đây."
" Thôi tạm biệt mọi người nhé, em cũng về đây."
" Đi về thôi chứ nhỉ Runa ? Muộn rồi."
" Chị cũng về cho Safaira-chan còn nghỉ ngơi nhé."
" Bye bye Safaira! Hẹn gặp lại vào thứ 2 nhé !"
Và chỉ trong chốc lát mọi người đã về hết.
Tôi cũng cần phải đi tắm và ngủ đây .Kết thúc 1 ngày vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi. Mong là sẽ có nhiều lần vui vẻ như thế này hơn nữa và quan trọng hơn mong là các thành viên cốt cán của Phạm Thiên sẽ không chú ý đến việc lần này. Mà có chú ý đến cũng chẳng sao chỉ cần 1 cú nhấc máy thì cả lũ chúng mày đều vào tù bóc lịch hết. Hahaha!Ngày hôm nay là 1 ngày rất rất là vui của tôi. Khi tắm xong tôi sẽ viết nhật ký và cả ngày hôm nay sẽ được tôi viết vào quyển nhật ký đóng cả tấn bụi của tôi. Vì trong suốt quãng thời gian qua tôi chẳng đụng vào quyển nhật ký lấy 1 lần.
Thứ nhất là vì tôi lười.
Thứ 2 là vì tôi đếch có thời gian.
Thứ 3 là vì ngày đéo nào mà chả giống nhau. Cứ cắp đít đi làm rồi lại cắp đít về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro