Chap 3
" Cố lên, cố lên, cố lên nốt hôm nay nữa thôi mai là chủ nhật rồi. Mình sẽ được nghỉ" cô nghĩ và mang nụ cười trên mặt kéo khóa cái cặp của mình . Lấy cái latop ra và đặt xuống bàn làm việc.Bắt đầu cắm máy in và in công việc hôm qua mà mình đã hoàn thành ra rồi nhảy chân sáo đi nộp cho lão sếp già. Nộp lại cho lão rồi lại nhận công việc mới .
Cười cười nói nói với đồng nghiệp rồi lại tập trung ngồi làm cho xong. May cho Safaira hôm nay lão sếp tự nhiên tốt tính lạ thường không la mắng, không lên cơn, không giao cho cô việc của ả bồ nhí. Lúc ấy cô mừng muốn rớt nước mắt nhưng mỗi tội lại chẳng rớt được nên chỉ biết mỉm cười và cảm ơn lão rối rít. Mặc dù chỉ ngủ có vài tiếng thôi nhưng nay cô làm việc năng xuất lạ thường còn cười nói nhiều hơi mọi khi rất nhiều.
2 giờ 38 phút chiều :Cô đã chính thức làm xong việc và buôn chuyện với mấy chị đồng nghiệp .Có một điều cô không hiểu nổi tại sao mấy chị đồng nghiệp chẳng làm việc mấy thế mà vẫn hoàn thành công việc được chắc deadline của mấy chị dài hơn cô nhiều.
5 giờ chiều:Sau khi nộp công việc của mình cho lão sếp, cô thu đồ đạc đi về. Hôm nay thật sự là 1 ngày vui vẻ hiếm hoi của cô. Gương mặt vui vẻ ấy hôm nay là thật và nụ cười giả trân hôm nay chỉ tồn tại tới lúc lão sếp giao việc thôi. Ngập trong sự vui vẻ , cô mời mấy đồng nghiệp thân thiết về nhà mình làm 1 bữa nhậu. Cô cùng với bọn họ đi siêu thị mua đồ về làm lẩu nấm.
5 giờ 45 phút chiều :Sau một hồi chọn lựa thì cuối cùng cũng xong. Thật ra thì cô chọn cũng nhanh lắm nhưng nay đi cùng với đồng nghiệp nên cô còn đi lung tung với họ nữa.
7 giờ tối: Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ cô đã có 1 nồi lẩu nấm to đùng.
8 giờ 10 phút tối: Làm thì lâu mà ăn thì nhanh có 1 tiếng mà nồi lẩu đã được vét sạch sẽ, bên cạnh là 6 con người say be bét là mấy người đồng nghiệp của Safaira chứ mấy cái rượu bia này thì cô chấp cả 8 thùng cũng chẳng say được. Vì cô uống được nhiều lắm. Nói vậy thôi chứ lắm đến đâu thì cũng có giới hạn của nó cộng thêm 1 điều nữa là cô lâu ngấm rượu .
8 giờ 45 phút: Xu dọn rửa bát xong hết rồi thì bây giờ phải chơi cái gì nó mới vui. Và đúng rồi đấy hiện tai cô và đồng nghiệp đang chơi thật hay thách. Chị đồng nghiệp lấy luôn chai rượu hồi nãy uống làm con quay. Mọi người sẽ oẳn tù tì với nhau ai thắng thì sẽ là người quay chai rượu, khi miệng chai chỉ vào người nào thì người đó bắt buộc phải chọn thật hoặc thách. Nếu người chọn không nói ra sự thật hoặc không làm được thử thách thì phải uống 150ml rượu nữa.
9 giờ 25 phút tối: Nãy giờ thì tôi phải uống cả chục lần còn có 1 chị uống 4 lần luôn rồi đó. Tôi thì hình như bây giờ đang ngấm rượu.
Má nghĩ nó cay, cái bí mật thầm kín nhất của tôi thì bây giờ ai cũng biết hết rồi. Là cái sở thích dị vãi cả lone của tôi là sưu tầm gậy tự vệ nói cho sang là như vậy thôi chứ nói thẳng ra là baton ấy. Hê hê, biết là hơi dị nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích. Thậm chí tôi còn phải lôi ra cho họ xem, hằng chục cái baton từ bấm tới rút, 15cm cho tới 25cm tôi đã lôi hết ra.
Còn 1 cái xịn nhất tôi giấu trong cặp đi làm cũng phải lôi ra và gắn lại vào vị trí của nó.Rồi xong, rồi xong cái chai đang gần quay lại chỗ tôi rồi.Chuẩn lại quay vào tôi rồi.
"Hehe, Safaira thật hay thách?" chị đồng nghiệp giở giọng gian xảo ra hỏi tôi.
"Thật nhiều rồi, em chọn thách!'' tôi mỉm cười tươi thật tươi trả lời chị.
"Cưng biết Phạm Thiên chứ?" chị hỏi tôi.À cái tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản luôn nổi rần rần trên bản tin thời sự .Đứng đầu trên tất cả các trang báo của cả nước với các tội ác như cờ bạc, mại dâm, buôn bán ma túy, lừa đảo, giết người mới đây còn thêm cho vay nặng lãi nữa.
"Dạ, biết ạ. Có gì sao chị?" tôi trả lời và hỏi lại chị.
"Chị thách cưng vay tiền chúng đấy!" chị vừa cười vừa nói. Tôi bắt đầu thấy rén rồi nhưng chị lại bồi thêm cho tôi 1 câu.
"Nếu như Safaira không làm được thì phải uống thêm hẳn 1 chai nữa. Ai đồng ý thì giơ tay" .Hình như ai cũng muốn nhìn thấy bộ dạng say xỉn của tôi nên tất cả mọi người đều giơ tay và cười .Cộng thêm lại tôi đang dần ngấm rượu nhưng tôi vẫn nói với chị ấy
" Nhưng em không biết chỗ vay, số điện thoại của bọn nó sao mà tới vay được ? Chị thách như zậy ai làm được!"
Ai ngờ đâu khi tôi nói như vậy chị ấy lại nở 1 nụ cười gian xảo và nói " Em không biết nhưng chị biết." - tới khúc này là tôi hơi bị rén rồi đó-" Ngay sau công ty mình có 1 nhà kho bỏ hoang lâu ngày, cách 200m thôi. Em có dám không?"
Thấy đếch ổn nên tôi định gọi báo cảnh sát tới gô cổ lũ cho vay nặng lãi này đi " Để em gọi báo cảnh sát qua gô cổ chúng nó đi" tôi nói và vồ lấy cái điện thoại."Ấy ấy , không được thế thì còn gì vui nữa! Như vậy là em không làm được chứ gì ? Đây rượu của em" chị nói vừa dùng 1 tay nắm lấy cổ tay tôi, 1 tay cầm chai rượu đưa cho tôi.
Tôi mỉm cười méo mó nhưng không nhận chai rượu
" Ok, em đi là được chứ gì nhưng chị phải đi cùng em" tôi nói mà cũng thấy rén độ liều của mình."Ok, đi chung thì đi chung." chị nói thảnh thơi và đứng lên.
"Mọi người ở lại chờ tụi này nhé." tôi cũng đứng lên và cầm điện thoại và bỏ cái gậy baton tốt nhất, bền nhất dài 25cm vào túi áo khoác. Chị đồng nghiệp cũng khoác áo lên. Và rồi 2 đứa chúng tôi đi cái nhà kho sau công ty. Thấy bên trong có ánh đèn mập mờ, tôi đã thấy rất là rén lắm rồi. Tôi thấy hối hận vì đã không nốc hết chai rượu vừa nãy
" Safaira, vào đi chị đứng ngoài này đợi" chị nói và đẩy tôi đi." Không mấy quay về đi em uống mà" tôi quay mặt lại nài nỉ chị." Không được, không được đến đây là không được rút lại đâu" chị nói và vẫn tiếp tục đẩy tôi về phía nhà kho.
" Chị ăn gì mà chị ác quá vậy? " tôi nói như muốn khóc ròng. Tôi sợ lắm rồi. Muốn về và rất hối hận khi không uống hết chai rượu ấy. Chị không nói gì nhưng vẫn đẩy tôi. Tới sát cửa nhà kho, chị còn chu đáo đến mức mở cửa và đẩy tôi hẳn vào trong rồi đóng cửa lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro