Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi là Haruki Safaia, 28 tuổi. 

Hiện tại, tôi đã có công việc làm ổn định rồi nhưng mỗi tội thì lương nó hơi ...

 Mọi người bt ngành IT đúng không? Công nghệ thông tin ấy. Ngành này gọi là rất có triển vọng cho tương lai nên tôi mới học chứ không thì tôi đã theo ngành Y rồi .Tại tôi bị mê Y từ lúc còn cấp 2 sơ trung cơ. Èo ôi, lúc ấy chỉ muốn ngồi cả ngày trong phòng ôm cái SGK Giải Phẫu Đầu, Mặt, Cổ của bà chị thôi. Cái xong học IT rồi tôi lại mê lập trình với hack mấy cái linh tinh.

Mẹ khiếp ! Nhớ lại rồi tôi lại tức điên lên luôn ấy. Tôi tốt nghiệp bằng loại giỏi hẳn hoi thế mà toàn giao cho tôi làm mấy cái lung tung, chẳng đúng lĩnh vực gì cả.

 Tức chết mất!!! Tôi học IT mà, là học IT , học IT!!! 

Lĩnh vực cua tôi là lập trình, giải quyết vấn đề trên máy tính, dịch mấy thứ ngôn ngữ mà bọn cấp trên chung mày cho là kì lạ ấy.

ẶC! CHẮC TÔI ĐIÊN LUÔN ẤY!!!!! LŨ CHÓ MÁ!!! CHẾT TIỆT!ĐM!ĐM!ĐM! ĐM! LŨ CHÓ CHẾT CHÚNG MÀY!!!

Ai đời đâu người ta học IT mà cho người ta cả đống tài liệu linh ta linh tinh của lĩnh vực khác. Làm bằng giời à?! 

HẢ! Đến lúc không làm kịp thì chửi. ĐM thằng sếp chó má đuồi bầu!!! Không phải là t đéo bt làm mà là t làm không chuyên nghiệp như cái lĩnh vực của t thôi ấy.

 Con chó t bt thừa đống tài liệu m bắt t làm là của con bồ nhí ở bên kế toán của m. Đó trên công ty thì bắt t làm mấy thứ linh tinh đến khi về nhà thì m có tha cho t không??? 

HẢ?Đương nhiên là không rồi về nhà tôi lại phải cong đít lên chạy việc của tôi- chạy cái phần việc mà đáng ra tôi phải làm khi ở trên công ty ấy. Đậu má lão sếp già dê , vừa dê, vừa ác. Nhìn mặt thôi đã biết là dê cụ rồi . May cho cái thân tôi làm IT trông quá là tã nên không có bị làm sao.

Bình tĩnh , bình tĩnh nào. Không hỏng bàn phím mới mua . Bình tĩnh , phải thật là bình tĩnh.

 Hít vào, thở ra. Hì hì hì.

Đố mọi người bt lương tháng của tôi bao nhiêu khum? Hehehe, đoán đi nào.=))10 triệu , 12, 13, 14 ?

Không ,9 triệu . Có 9 triệu yên Nhật thôi đấy. 

ĐM! ĐM! ĐM!Chó má! Làm lòi trĩ e nờ lĩnh vực để cuối tháng nhận được hẳn 9 triệu yên à? 

Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao mình lại phải làm cho cái công ty này cớ chứ? T nói thật với bọn sếp lớn chúng mày là t không ngại cầm luôn 9 triệu đi mua xăng đốt cả cái công ty này đâu nhé! Đốt mẹ ló đi cho đời nó thanh thản.

 Đm chúng mày!!! Đm chó má! Đm nó!Có bt là ở Nhật, ở cái đất nước 4 bể đều là nước như thế này thì cái con mẹ gì cũng đắt thái ra miếng không hả?

 Đất đắt, nhà đắt, rau đắt, thịt đắt, may ra thì còn có cá là rẻ hơn tí thôi. Rẻ thì chắc là có mì tôm là rẻ thôi. Bộ m bắt ăn mì tôm sống qua ngày hử? 

Nói thẳng ra là cả cái đất nước mặt trời mọc chả có cái đéo gì là ngon, bổ, rẻ cả. 

Ha, trên đây thì tôi chửi ghê như vậy thôi, chứ khi đi làm tôi lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười với sếp mà. 

Người ta gọi là giả trân, giả tạo, 2 mặt ấy. Nhưng cuộc sống mà, ai mà chả phải có cái nết ấy để sinh tồn trong cái xã hội này mà. Nó là bản năng sinh tồn của mỗi con người trong xã hội hiện đại hiện nay .Nói chung lại thì, giả trân, giả tạo, 2 mặt dù là tính xấu nhưng lại rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Đối với tôi thì nó đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi khi đi làm thì chế độ 2 mặt của tôi lại được bật lên.

Khi bị sếp chửi vì mấy thứ vô lí như trên thì tôi cũng tức lắm nhưng tôi vẫn giữ cái bản mặt ấy. Nuốt cục tức xuống mà chịu trận qua ngày. Phải nói là trình độ giả tạo của tôi phải là level MAX.

Bên trên là tình hình công việc của tôi hiện nay, nhưng trong quá khứ thì công ty này đối với tôi phải gọi là thiên đường. Chỉ mới năm ngoái thôi, nó vẫn khiến tôi vui vẻ xách đít đi làm.

Nhớ lúc ấy, trong công ty ai cũng vui vẻ. Sếp thì dễ chịu, ít khi to tiếng. Lương tháng lúc đó của tôi là 60 triệu đó. (À lúc ấy tôi làm trưởng phòng ấy nên lương mới cao thế đó ).Khi đó công ty đang trong thời kì hoàng kim. Trong khi công ty đang phất cao như vậy thì tôi cũng tiết kiệm được 1 khoản mua chung cư cho mình. Và gửi về quê cho bố mẹ một ít.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi còn học đại học ,Safaira đã từng là 1 dân chơi Parkour chuyên nghiệp đó .

Giải nghĩa

- Parkour:Là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định.Nhưng hiện nay thì nó lại là 1 bộ môn thể thao được giới trẻ yêu thích vì mang tính mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro