4
Ngồi trên taxi , cô kêu bác tài chở đến nơi hội sưu tập đá quý- hay nhiều tên khác là chợ đá, nơi cược đá . Nhưng bề ngoài nó chả khác gì cái chợ đồ cổ, real có, fake có. Trên xe cô lúc này đang đọc cuốn sách giết thời gian... Không gì khác đó chính là nhật kí của thân xác này. Đa số nó là đau thương, mất mát của cái thiếu thốn tình cảm gia đình , càng đọc càng suy ngẫm vì cô và người này thật giống nhau, đều là cha mẹ mất sớm đều thiếu thốn....
Đầu nó cứ ong ong từng thông tin cũ rồi mới , thân xác này của cô thật bí ẩn mà... Không đổ 1 lần mà đổ từng đợt làm cô mệt mỏi. Để quên đi nó , cô lướt điện thoại một cách giải trí đợi xe tới nơi. Hôm nay mục tiêu là 1 tỷ yên chứ nghèo quá ăn không đủ no, mặc không đủ đồ hiệu... Trang sức không đủ chọi. Nhìn mặt cô lạnh lùng vậy thôi chứ một khi bật chế độ nhây chó thì ... Thôi bỏ qua đi.
Còn lúc này phía sau chiếc taxi cô đi có một chiếc Mercedes đi sau, trên đó là 4 con người với cái đầu quá chi là nổi đang dí theo cô.
_" đậu xanh... Con này đi đâu mà xa như chó thế...." Đầu hồng một khi cất tiếng là hiểu lời thơm tiếng ngọt cỡ nào .
_ " sao càng đi càng thấy quen quen ...." Kokonoi với cách đầu trắng như sơn tường ngồi lẩm bẩm quan sát.
_ " rốt cuộc Yuki nó đi đâu mà mày thấy quen quen... Nói lẹ coi thằng chó .. " Rindou nó nhịn không được táng thằng đầu trắng cái "nhẹ".
_ " thì mày từ từ để tao nhớ chứ đĩ... Có bao nhiêu chuyện sổ sách cũng tao....não tao cũng kẹt chứ" ổng tức tối chửi lại. Rồi nhờ cú táng đó của thằng Ran mà Thằng dừa nó nhớ ra .
" Tao nhớ ra rồi... Thì ra nó đi chơi đá...."
Lúc này cái thằng nghiện vitamin lên cơn.
" Đù con này đi chơi đá mà không rủ tao ...." Thằng con một mỗi lần lên tiếng là bị đập không ai khác đó chính là thằng kokonut.
" Mày đang nghĩ cái gì vậy thằng con một... Đá tao nói ở đây là đá quý ok... Kim cương hột xoàng gì đó hiểu chưa..." Anh dừa nhà ta cầm cục vàng đánh người rất chi là sang và chảnh , quý và tộc. Lúc này ổng lẩm bẩm...
" Không ngờ có một ngày có đứa giàu hơn tao... Đi lẹ lên thằng đầu hồng .... Mất dấu bây giờ ..."
Còn về phía cô , sau gần hơn 20 phút đi taxi tới nơi. Cô đi xuống rồi dang tay tận hưởng không khí...
" Hm .... Đây là mùi gì mà thơm vậy ... Đúng rồi là mùi tiền và giàu đí .... Muahhahaha ngoài trước mặt bọn kia cô rất chi là lạnh lùng, còn lúc đi làm gìau thì chả khác mẹ gì con...bán cá, à không tham lam đôi chút.
Đời người mà không tận dụng cái gì mình có và phát huy nó thì chỉ có cạp đất mà ăn. Bắt đầu khởi động nhẹ, rồi bắt đầu đi từng càn quét. Đeo khẩu trang cải trang đi qua khu đồ cổ, tiến thẳng lên khu đá quý.... Mắt cô lúc này mấp máy biến đổi càng quét và nhìn xuyên thấu cả khu chợ đá quý. Trước mắt cô là kiểu phân loại chất liệu và số lượng, cũng như là màu sắc của từng viên đá, cũng có những viên đá rác, hàng kém chất lượng. Dưới lớp khẩu trang tiến lại sâu đối diện con mồi đầu tiên, một con mồi ế ẩm .
Rất nhiều những tên muốn thử đặt cược vào vận may để chọn 1 viên đá để đổi đời . Nhưng tiếc là tỉ lệ của nó là 10% , mừng lắm thì mua được rẻ hời ích . Tôi ví dụ cho bạn dễ hiểu hơn, bạn mua đại 1 viên đá 1000 yên nhưng cưa ra giá trị nó là 200000 yên là lời, còn nếu là cục đá cuội hay gì đó không giá trị. Bạn mất trắng, nó tựa như đánh bài vậy đấy .
Quay lại chỗ cô tiến lại chỗ đá tự chọn , gã ta mặt thì ranh ma, hắn ta nhìn cô như thấy một con mồi ngon lành tha hồ thốt giá , nhìn có vẻ là muốn thử vận may nên ra sức mời chào. Hắn ra nở một nụ cười đúng cái kiểu là thương nhân gian xảo.
_ Nào cô bé lại đây thử vận may đi , hehehe... Ở đây toàn là chất lượng đấy nhiều lúc có thể đổi đời đấy...
Cô mỉm cười sao cái lớp khẩu trang, bản thân thay đổi thái độ giả vờ là một tên tay mơ không biết gì
_ Bao nhiêu hả ông chủ...?
_" Rẻ lắm cô gái... Chỉ có 30000 yên thôi à..."
_ hm... Tận 30000 yên sao... Sao đắt thế.... " Mặt cô lúc này thể hiện thái độ trả giá".
_ " đây là giá hữu nghị nhất rồi cô gái..."
_ ầy tôi mua tận 6 viên đấy... Ông giảm cho tôi đi.
nghe 6 viên, ông ta liền sáng mắt thấy cô đúng kiểu là một con mồi ngon. Liền giả vờ suy nghĩ:
_ " thôi được tôi thấy cô cũng là có lòng coi như mở hàng, 28000 yên một viên... Tôi giảm hết mất rồi đấy".
Nghe tới đây cô hài lòng gật đầu:
_ " cảm ơn ông chủ ... Vậy ? Tôi lựa được chứ?"
Thấy hắn ta gật đầu đồng ý, đồng tử cô nhìn qua lớp kính hiện bắt đầu chế độ nhìn xuyên từng viên đá. Tránh bị lộ , cô giả vờ lựa lựa chơi chơi xong mới chạm đến mục tiêu cho vào túi. 2 hài lòng với 6 khối đá thì giao tiền cho hắn. Hahaha nhìn hắn vui sướng nhưng hắn không ngờ chính hắn là kẻ đã không bắt được gà lại còn mất luôn nắm thóc.
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại không cưa đá tại chỗ , vì những tên này toàn gian thương ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bọn chúng nghĩ một cục đá vụn lại là hòn ngọc quý và đòi lại rồi. Không phải là bản thân cô đánh không lại mà là cô đang bảo mật thông tin tránh ồn ào, thêm 4 cái đuôi phía sau nữa.
Tụi nó nghĩ cô không biết ư, nếu mà không muốn tạo biết thì đừng có nhuộm cái màu nổi, còn nữa thêm combo quần áo như cái cầu vòng hoặc đèn quán bar luôn thì chỉ có mù mới không thấy thôi. Trốn như không trốn, mà cũng chả quan tâm ai mà rảnh chứ . Cô lo tiếp tục đi trả giá và kệ mẹ bọn nó.
4 ông nội kia ở phía sau, đang lẩm bẩm cũng như xì xào dí theo:
Mặt cái tên nhìn là biết Trap boy nhưng có đôi chút thụ tên Haitani Ran kiểu" em thặc thú zị"-.- nghe mà muốn sang chấn thương hàn.
Còn kokonoi thì kiểu phải dụ dỗ cô làm việc cho nó giúp nó giàu hơn , nhưng cô mà nghe được suy nghĩ này thì sẽ say no nha... Vì chê.
Còn 2 ông nội Sanzu và Rindou kiểu , con này ngoài mặt nhan sắc thì tài lẻ không ích nhỉ... [ Ròi bay còn thấy nhiều bản ngã của nó lắm].
Cả 4 đứa theo đuôi nó đến 1 tiệm toàn đồ cổ cũng có đá quý không ích. Nó vào cặm cụi vẽ từng đường để cắt đá .... Định giá ... Ừ nói là định giá mà thấy nghe nhiều số 0 chứ chẳng đùa, con này thế mà gớm mặt thật mấy cục bé bé thế mà cũng cả tỷ yên. Con này ... Nó thở cũng ra tiền , lựa đại cục đá cũng có khi hơn nữa.
Còn về phía cô cầm tiền bàn giao xong thì đi ra, còn bọn kia thấy cô đi ra thì chạy , nhưng đời dell như mơ bị cô chặn lại bằng đường khác. Xin lỗi nhưng đây là địa phận mà cô quen thuộc rồi mày có chạy cũng không thoát được đâu các con trai. Cô liền bay tới tụi nó tung cước làm liên tưởng đến hắc cước Sanji. Đứa nào đứa nấy nằm xuống vì uể oải mất cảnh giác.
Sanzu:.... Má... Con đĩ mày ra tay ác vậy...
Ran: hoa hồng này nhiều gai...
Kokonoi: .... Tao mới bị vả bởi đồng tiền...
Còn Rindou thì bất tỉnh, cô nguy hiểm nhìn bọn nó thẳng tay nắm gáy tóc của thằng kì nhông hồng xách ngược lên nghiêm giọng:
_ Chúng mày làm gì ở đây?... Với giọng nguy hiểm
Mặt nó tái mét lắp bắp " thì bọn tao , à đúng rồi chỉ đi ngang qua... " Với một sự nói xạo không hề giả trân.
" Mày nói thế tưởng tao sẽ tin chắc"... Nở nụ cười thương mại xong lại tát cho 1 cái hơn cả con không đẻ. Cô liếc sang 3 thằng còn lại.
" Bọn anh chỉ đi ngang qua đây thôi" với 1 sự giả trân không hề kém. Cô quạo lên chỉ thẳng Ả Lan " Mày nín"... Rồi chỉ sang thằng Dừa" mày nói..."
" Thì bọn tao chỉ muốn đi xem xem ngoài kiếm tiền bằng việc quản gia... Thì còn việc gì nữa để có thêm giàu... Nhầm thêm thu nhập... " Nhìn thấy cô tát thằng hồng muốn sái quai hàm còn mạnh hơn lúc hắn cầm cọc tiền , vàng đánh người.
" À ra là thế ... Vậy à... Nảy ra tay mạnh quá tưởng bây tính chiếm địa bàn của tao nên tao ra tay hơi mạnh..."
" Cái này là chết người chứ mạnh gì nữa"... Tất nhiên là còn lâu mới dám nói câu này rồi , nói ra mất công nó đá văng cổ.[ TG: làm tôi nhớ tới Anh ba hắc cước Sanji]
Cô cười khinh bỉ với cái bọn này, bề ngoài nhìn ôn hoà khi làm quản gia còn lúc ra đời chả khác gì con điên. Nhiều lúc ông chủ kiếm trước cũng bất lực lắm thì không nói tại vì cô làm việc quá tốt. Chả rảnh để ý bọn họ mà cô trực tiếp xách giỏ đi về . Mặc kệ mấy thằng kia mà đi với những bước đi với phong thái chuẩn nam thần, nghe hơi sai mà thôi kệ đi.
Vừa đi vừa nhớ Mikey muốn chết, lại thêm một bí mật, cô là người song tính . Giải thích sao nhỉ,... Là cái thứ mà con trai có thì cô cũng có, cũng có khi to hơn. Bề ngoài thì cool ngầu thế thôi chứ cô mê trai lẫn gái, trai thì rất chi là mê các bé thụ đào to mềm mại tại nhìn thôi đã muốn... " Lên". Nhưng thôi kiềm xuống. Có khi một thời gian sau cô lại có bé thụ của mình đẹp như Mikey chẳng hạn.
Đi về vẫn không quên mua bánh cá cho tiểu chủ nhân , nhưng vẻ mặt đã thay đổi là trầm tỉnh hơn. Quay lại với bọn kia,.... Đang choáng váng dìu dắt nhau lái xe về trong chật vật. Bé Rindou oai oán,.. " Má... Nó ra tay còn độc hơn mình... À không ra chân mới đúng ".
Mặt anh dừa và đầu hồng đen như đít nồi, còn ả Lan thì còn ngả ngớn" nhưng bọn mình vẫn chưa thảm bằng thằng Sanzu mà, hahaha ... Mặt mày ổn không hả... " Vẫn không quên trêu chọc. Sanzu quay mắt liếc Ả Lan " mẹ thử là tao đi rồi biết, cái lực của nó chả khác mẹ gì Mikey..." Haru được mệnh danh chó điên của Phạm Thiên và tất nhiên là người ăn đòn nhiều nhất từ Mikey... Mà Mikey mà tung đòn thì sao, còn đúng cái nịt.
Thế là 4 chàng phải dắt tay nhau đi khám và chỉnh xương khớp lai chứ không là về dell làm nhiệm vụ được đâu. Quay trở lại với cô, tay cầm bánh cá của cửa hàng được mệnh danh là ngon nhất nhì gần chỗ cô hay đi " làm giàu" vào phòng khách đã thấy một con mèo con đang nằm cuộn tròn xem tivi quá ư là sao nhỉ... Đáng yêu đấy, gáng nhịn lại sự khốn nạn của bản thân. Cô đi lại đưa bánh cá cho Mikey... Tính đi lên lầu làm việc thì bị bé kéo lại xuống sofa . Xong lại nhảy vào lòng cô ngồi ngoan ăn bánh cá .
Cô sẽ không nói là nhìn cô lúc này trong đạo đức giả vãi, mặt trầm tĩnh, tay không quên vuốt ve lưng mèo con Mikey và lẩm nhẩm trong lòng nhiều sự tội lỗi và kiềm nén cái gì đó xuống.
Còn về Mikey cậu chỉ biết lúc này ngồi trong lòng cô rất ấm, rất bình yên, cảm giác muốn làm nũng nữa nhưng vì sự chảnh mèo nên kiềm lại không nói ra , đi sâu Mikey bám người rất đáng yêu nữa.
Lúc này cả 2 người đều có 2 cảm xúc và 2 thái cực khác nhau. Không muốn nói ra, có lẽ đoạn tình cảm này có chút mơ hồ nhỉ. Nhưng tương lai cũng có thể sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro