3
Lúc này không khí trong dinh thự căn thẳng , còn Sanzu hắn lúc này không chơi thuốc nên rất tỉnh táo . Nó có thể cảm nhận được con người trước mặt săn mồi không kém , thấy quá căng nó mới làm bớt căng thẳng
" bọn tao chỉ hỏi cho biết thôi, chứ không có ý gì... "
" Ồ vậy sao..." Ngữ điệu cô hài lòng với câu trả lời của nó. Lúc này lại thêm 1 tên chán thở thèm nhang, không ai khác là Rindou.
" Mày nói không chứa chấp kẻ vô dụng, vậy mày thì sao... Ngoài quản lí cái nhà này với phụ Kokonoi san ra. Mày không biết dùng vũ khí sao mà làm cốt cán băng được.... " Nó kiểu không ưa cô vì trong số cô đuổi không ít người của hắn . Còn cô cũng biết , nhưng cô vẫn đuổi.
" Sao cậu biết là tôi không biết dùng vũ khí..." Cô mỉm cười, nụ cười giả trân. Từ tao xưng mày mà thân chuyển thành tôi xưng cậu, cả bọn kiểu sấm chớp sắp tới. Chỉ có Ran- anh trai của tên Rindou nói giúp cho cô để cứu vãn tình hình .
" Không sao nếu em không biết anh dạy cho em" hắn lúc này rất nhân cơ hội gần người đẹp. Không bảo giờ bỏ lỡ cơ hội.
Cô mỉm cười" cảm ơn nhưng không cần đâu. Với lại ai nói với các cậu là tôi không biết đánh lộn với dùng vũ khí vậy ".
Cũng đúng, chẳng ai nói với bọn hắn cả . Sau tiếp xúc sau một tháng họ vẫn chưa biết gì về cô - trừ Mikey vì cậu ấy ở nhà. Kokonoi thì bận chuyện công thì , kakuchou cũng vậy... Còn riêng ba ông nội kia rảnh một cái là đi kiếm gái, thằng đầu hồng thì tối ngày ma túy. Nên chuyện cô biết đánh nhau là không ai biết.
Vì Mikey đôi lúc có qua ôm cô ngủ, khụ khụ... Ôm thôi chứ không gì đâu . Do cậu ta đáng yêu. Quay lại vấn đề, ánh mắt như phiên toà phán xử soi xét nhìn bọn hắn. Hừ thân nhau không biết gì về nhau,... Chỉ còn Mikey là đáng yêu nhất. Thấy cô có vẻ giận, giận thật sự cậu thủ lĩnh còn nhớ rất rõ ánh mắt cô khi hành hạ người khác rất ghê rợn. Giống phim ma vậy , ăn xong bánh cá dù đôi mắt có vô hồn nhưng lên tiếng có phần nũng làm cô nguôi giận " Yuki san... Hết Tayaki rồi... Muốn thêm" .
Còn cô lúc này nhìn xoa đầu cậu, điều này làm cho cả băng há hốc miệng , Sanzu nổi đoá " sao mày dám xoa đầu thủ lĩnh vậy hả... " Còn cậu lúc này liếc nó. Làm nó phải câm miệng, vì nó luôn phục tùng cậu tuyệt đối. Nhưng lạ thay nó không phục vì sao con nhỏ này dám xoa đầu thủ lĩnh chứ. Còn Mikey lúc này gương mặt vẫn trầm lặng nhưng hành động thì đang ôm cô dụi dụi vào ngực cô như muốn xoa dịu. Nói gì thì Rindou cũng là cốt cán của Phạm Thiên, đánh với cô sợ là hắn sẽ đi xuống đất sớm.
Vì khi cô vào trận , cô ma mị như một con ma, thoát ẩn thoát hiện . Nụ cười và giọng nói ánh mắt làm người nhìn rợn tóc gáy. Ngữ điệu nhìn dịu dàng nhưng... Trong đó là cô sẽ mang lại cho cái chết tựa như giấc ngủ .
Còn ai đó điếc không sợ súng là cái thằng điên nghiện thuốc, nhìn mặt đẹp nhưng vậy là dở rồi. Dù ai đứa như chó với mèo nhưng lòng nó biết ai động vào cô. Nó cho ăn kẹo đồng.
Nhưng bây ai trong bọn họ đều thắng mắc khả năng chiến đấu của cô.
" Vậy mày đấu với tao không... Nếu mày thắng tao sẽ nghe lời mày" nó cười đắc ý vì nó nghĩ cho dù có đánh thật chưa chắc cô thua có khi cô còn thua trước , sẵn nhân cơ hội ...
" Vậy nếu tao thua..." Cô cười nhắm nghiền mắt lại giả nai hỏi.
" Thì lần đầu của mày là của tao với thằng Ran..." Nó cười đắc ý liếm môi nhìn cô . Còn Ran lúc này hắn kiểu chưa bao giờ thấy quý trọng người anh em nhiều thế. Đúng ý hắn rồi đấy... Hắn cười có đôi chút biến thái nhìn cô .
Còn Rindou và Kakuchou ngăn lại
" Này làm vậy không công bằng...Yuki nó thua..." Giọng Rindou nhỏ dần lo lắng nhìn cô.
" Làm vậy không hay lắm..." Kakuchou tiếp lời, hắn cũng thấy điều này không cân bằng. Hắn biết khả năng của thằng Sanzu, dù có cá thế nào thì cô vẫn lỗ.
Còn cô thì ra dáng suy ngẫm" hm... Tao thấy tao hơi lỗ... Thua thì bị 2 thằng bây ăn. Thắng thì mày nghe lời... Vẫn thấy lỗ"
Kokonoi ra chủ ý" không thì nếu em thắng... Thì 3tháng Lương thằng Ran thuộc về em... "Hắn lúc này hơi lạ , nhìn cô hơi có chút sủng nịnh, xưng hô như sao cũng được miễn có tiền. Lương thằng Ran nhiều lắm , nhiều số 0 . Cô gật đầu đồng ý" được thôi!"
Còn Ran lúc này tặc lưỡi, đúng là trừ tiền ra cô chả mê cái gì... Nếu con điếm ngoài chỗ địa bàn của bọn hắn mê tiền thì cô sẽ mê rất nhiều tiền.
"Sanzu à mày phải thắng đó, 3 tháng lương của tao" hắn thì thầm với thằng đầu hồng.
Còn nó thì tự tin chắc như đinh đóng cột" yên tâm kèo này tao với mày thắng chắc..."
Cô nhìn 2 thằng kia đắc ý mà lắc đầu nhẹ, vì có đứa sắp làm osin dài hạn và đứa mất 3 tháng lương. Còn Mikey đang nằm trên đùi cô ôm ôm thì thầm" làm nhẹ tay thôi" . Cô bật cười vuốt lưng cậu" được tôi sẽ nhẹ tay... Cậu buồn ngủ à... Tôi đưa cậu đi ngủ nhé". Mikey lắc đầu " không..." Nói gì thì nói hắn vẫn lo chút... 1 chút là sợ cô thua vì nghe mình, còn lại sợ 2 tên kia bị gì nữa thì mệt. Bản thân cậu ngồi dậy lấy thêm bánh ăn ra sân trước ngồi sẵn để ... " Coi đánh nhau".
Còn Sanzu nó nhìn cô nó hào hứng cầm katana ra sân. Còn cô thì cầm cây dù của mình ra sân, điều này làm cả nhóm khó hiểu
" Cần Baton không tôi cho cô mượn... Chứ dù sao mà đánh được.." hắn ngỏ lời .
Còn cô kiểu không quan tâm chỉ lo nhìn thằng chó điên kia" bắt đầu đi"
" vậy mày đừng trách tao không thương hoa tiếc ngọc...." Nó bắt đầu bật chế độ cận chiến . Rút Katana tấn công thẳng về phía trước những màn khởi động .
Còn về phía cô, lưỡi kiếm vừa tới cô chỉ lùi và né nhanh nhưng phong thái vẫn thong thả. Dùng cán dù, thật ra là cán katana nguỵ trang cản lại vài chiêu hiểm độc của cái thằng này, chắc nó thù cô lắm mới ra tay kiểu này. Cô nhịn đôi chút tránh né, xong vận dụng thế võ bay lên xoay trên không để tung cước phía đằng sau nó làm nó hơi mất trớn nhẹ .
Nó nhìn cô đánh giá " không ngờ cũng có bản lĩnh đấy". " Đến giờ món chính rồi" cô nhìn nó cười nguy hiểm. Tay rút katana khỏi cái vỏ dù. Điều này dẫn đến bọn họ không khỏi bất ngờ đôi chút. Tâm trạng của cô lúc này phấn khích không thôi, bắt đầu tấn công nó như một kẻ săn mồi.
Thằng Sanzu nó cũng không vừa. Cô và nó tựa như kẻ điên lao vào nhau chém nhau, hai đứa tựa như đang so độ điên của nhau xem đứa nào điên hơn vậy. Những đòn hiểm độc cứ thế vung xuống, ha...Điều này làm mấy người đang hóng chuyện hơi rợn người.
2 đứa đánh và chém nhau kéo dài hơn 5 -10 phút... Thời gian thấy có vẻ ngắn nhưng trận đánh này rất ác liệt. Nó đâm tới, cô né , cô chém tới nó cũng cản... Nó cũng chưa bao giờ thấy kịch tính như vầy.... Thật phấn khích, nếu nụ cười của nó là của một kẻ điên thì nụ cười của cô và giọng của cô lúc này cất tiếng như một con ma nữ. Mà thằng này nó lại sợ ma nên dẫn đến sơ hở cô đá , tung cước mạnh làm nó văng cả kiếm. Rồi đá luôn katana của nó bay đâm xuống tới chỗ thằng Ran. Nhưng may nó né kịp vì cô ghim hai thằng này đòi hiếp cô.
Xong kê thẳng katana của mình vào cổ nó" Mày thua rồi ..." Bản thân cô đẩy nhẹ gọng kính nở nụ cười tươi tắn khuyến mãi. Xong lại quay sang Kokonoi" nhớ chuyển tiền cho em đấy Kokonoi san...."
Xong rồi rút kiếm cất đi vào cái dù ngụy trang, lại đi tới chỗ Mikey" tôi thắng rồi..." .
" Chúc mừng..." Cậu gật đầu quay sang ôm cô như kiểu buồn ngủ. Dù cô có cao hơn Mikey một chút( nhưng cũng có thể tương lai cao nhiều chút) nhưng cậu chả quan tâm. Cậu sẽ không nói cho bọn kia biết là người cô rất thơm đâu, mùi hương yên bình và dễ chịu nên tranh thủ cậu sẽ chiếm đậu hủ của cô( nhưng tương lai nhìn trong rất là daddy). Còn cô thì cũng chả để ý vì cô mặc vest kính nên cũng chả quan tâm. Cô nghĩ Mikey như đứa trẻ, như em trai nhỏ thôi.
Thấy cậu buồn ngủ vì nảy cũng ăn no rồi, cô liền bế cậu lên lầu. Ừ là bế đấy, điều này làm cho mấy người còn lại đứng hình, họ lại nhớ tới cái đợt Ran đi mua đồ với cô. Công nhận cô khoẻ thật vậy chuyện đó chắc cũng ... Lúc này mấy ông nội kia đang nghĩ bậy bạ thì đột nhiên lắc đầu" trời ạ mày đang nghĩ gì vậy..."
Còn cô chả quan tâm bọn nó có nhìn hay không vì cô phải cho Mikey đi ngủ nữa, thế là cô bế cậu kiểu công chúa cho nhanh... ĐÚNG LÀ KIỂU CÔNG CHÚA... Xin nhấn mạnh. Bế cậu lên lầu 3, sau đó đắp chăn và chỉnh điều hoà thích hợp và bước ra nhẹ nhàng .
Lúc đi xuống lại bếp đang định nấu ăn thì đột nhiên thằng Ran nó ăn gan trời ôm cô dụi dụi vào hỏm cổ. Cô đánh nó một cái nhưng nó không tránh cũng không buông. Thôi chắc do mất 3 tháng lương đây á mà, nó ôm một cái cô cũng không thiệt. Lẽ ra cô sẽ để nó ôm bình thường nếu như nó không bất bình thường.
" Mày thơm thật đó Yuki, body nhìn ngon ghê...." ( Mốt không biết ai nẳm dưới thân ai)Nó nói đến đây liền bị cô đấm mạnh một cái vào bụng muốn nội thương.
" Bớt lì lại để không bị ăn đòn.... " Đang liếc thằng Ran cảnh cáo, thì đột nhiên có điện thoại làm cô phải đi ra ngoài . Cả bọn thấy lạ đi lén hóng hớt chỉ thấy cô đang chửi.
" Tôi không có hứng thú với anh... Hiểu chứ ngoài buôn bán thì chúng ta không có quan hệ gì nữa. .. nào chuyện chính thì hãy gọi , tôi không rảnh"
xong cô cúp máy, đây là lần thứ 4 trong tháng cô bị 2 phú nhị đại làm phiền rồi. Mệt mỏi, bị nhắn tới toàn những thứ tào lao gì đâu không thấy.
Còn chỗ của bọn kia đang nấp thì lẩm bẩm " Ai vậy nhỉ... Con này có bạn trai à" Sanzu khó chịu lẩm bẩm.
" Hình như không phải, giống kiểu gạ gẫm như thằng Ran hơn"
" Mày nói bậy tao đẹp hơn cái thằng kia nhé... "
" Em ấy có vẻ khó chịu... Chắc là đối tác làm ăn" Kakuchou tiếp lợi.
" Nhưng con nhỏ này ngoài làm gì ngoài việc quản gia nhỉ..." Rindou thắc mắc.
"Đúng vậy, còn gì mà làm ăn lớn nữa chả lẽ nó là gián điệp băng nào gài vô" lúc này thì thằng nghiện vừa mở mồm là bị anh dừa cốc đầu.
" Tao không nghĩ như vậy, nó mê tiền chứ nó không điên đâu. Không thấy nó phân biệt đối xử mày với thủ lĩnh à... Nhưng chắc chắn ta phải theo dõi, chắc chắn nó có nghề khác".
Cả đám gật đầu quyết định. Còn chỗ cô hiện tại nhìn số tài khoản mình mà chán, chắc phải xuất sơn nữa rồi. Cô chuẩn bị vô , thì bọn nó tá hoả giả bộ uống trà , đứa xem sách, đứa xem laptop . Đứa lau kiếm. Nhưng sẽ bình thường nếu thằng Ran uống ly trà nhưng chưa châm trà, Rindou đọc sách ngược , Kakuchou coi phim hoạt hình. Kokonoi bấm lộn wed phim đen... Rindou xem sách ngược. Nhưng cô không quản mấy đầu chỉ lo đi làm giàu .
" Tôi có việc ra ngoài . Tối mới về được, đồ ăn có gì tự hâm lại tự ăn đấy...."
Cô lên phòng thay đồ dùng kem nền và che khuyết điểm che hình xăm phạm thiên . Rồi bước xuống xách túi đi ra ngoài. Bây giờ cô ăn mặc trẻ trung năng động là áo thun đen và quần jean, chân đeo sneaker. Đi ra ngoài bắt taxi. Kakuchou thì ở nhà với boss , còn lại thì đi theo cô theo dõi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro