1
"ưm ..." Mở mắt ra nhìn trần nhà, bản thân thấy nhứt mỏi nhè nhẹ , bản thân cô ngồi dậy cảm thấy đầu óc lúc này quay quay chóng mặt. Lắc lắc đầu nhẹ nhíu đôi mày nhẹ . Bản thân có chút hoang man nhẹ..." Đây là đâu" .
Tua lại khoảng thời gian trước , cô đang trong văn phòng xem văn kiện đang chán chường đôi chút. Cô kiếp Yuki tay sai đắc lực cũng là quản gia cho một tài phiện cũng hàng top. Lương cao ổn định, khi ông bà chủ mất vì tai nạn sát hại, nhiệm vụ của cô là bảo vệ và chăm sóc cho con của 2 người đó đến khi trưởng thành và nắm giữ của cải của gia tộc. Nay cậu chủ đã thành công đúng với sự kì vọng của ông bà thì cũng là ngày cuối cùng cô làm việc, cuối cùng cũng có thời gian cho bản thân với số tiền mình kiếm được.
Cô đang mơ mộng cuộc sống độc thân tuổi gần 40... Ừ già rồi , trồng hoa, mua nhà gần biển , đọc sách uống trà và sống một cuộc đời tươi đẹp. Cô là người quản gia hoàn hảo, từ lúc mới ra trường và bằng cấp trong tay, cô đã quản lí biết bao gia đình giàu có . Nhưng mỗi nhà cô chỉ hợp đồng 5 năm mà thôi,... Mỗi nơi là một không khí mới. Sáng có , đen có, buồn có... Cô thuận cả súng, võ đường và kiếm thuật,... Võ đài, và có một bí mật là cô có một đôi mắt kì diệu có thể nhìn xuyên thấu tất cả nếu muốn bằng ý nghĩa. Và điều này đã giúp cô tìm được những mảnh đã quý trong 1 đóng " phế phẩm" đem lại giá trị với nhiều con số 0.
Cũng đôi lúc cô nhận nhiệm vụ lấy mạng những kẻ xấu số. Chậc... Cô còn có biệt tài bắn tỉa, giết người... Nhưng không bao giờ để lại dấu vết... Tiện tay trước khi hành động cô sẽ hack tất cả camera.... Chậc nghe có vẻ khó tin nhưng cô chính là con nai nhưng trong ruột là một con sói. Hazz,... Đời mà , sống có khi còn khó hơn chết. Khi làm nhiệm vụ hay gì đó cô đều giả trang và chọn những cái tên khác nhau.
Nhưng khi bảo vệ cậu chủ của mình, cô sẽ bật nụ cười lạnh lùng chết chóc .. . Nhưng lại có sự ngây thơ thu hút con mồi. Chậc.... Và giúp nó chìm vào giấc ngủ... Mãi mãi.
Nhưng quay lại hiện tại, cô đã gần 40 rửa tay gác kiếm an hưởng tuổi già, chơi chứng khoán nhè nhẹ giật chết sàn thương mại và chơi đá quý cho nhẹ nhàng. Cất đi thanh katana và khẩu súng mình một góc và lên giường ngủ.
Nhưng khi mở mắt ra cô lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Một căn nhà nhỏ tông màu trắng và mọi thứ bình thường. Chậc... Có chút nghèo, mặc dù mọi thứ không nát nhưng cũng chẳng có gì quý giá. Đi nhẹ vòng quanh căn nhà tham quan, nhưng không có to cũng không nhỏ, đủ 1 người ở. Lại góc tủ là hồ sơ , lục sơ sơ xem xét trong đây là thông tin của thân xác này.
Bằng tốt nghiệp mới ra trường cũng là quản gia cấp cao, tên là Ikenami Yuki. 20 , " à .... Tốt nghiệp loại giỏi mà còn tốt nghiệp sớm. Giỏi đấy". Cô hài lòng nhưng đột nhiên đầu hơi nhói, bắt tiếp nhận rất nhiều kí ức. Thân xác này cha mẹ mất sớm, học quản gia và tài sản cũng cho là lớn... Nhưng với cô thì không. Hơi ít,... Không đủ để đi khách sạn 5 sao dài hạn.... Nhưng thôi dù gì ở thế giới này cô cũng chẳng làm gì nhiều. Thoải mái ăn và tận hưởng là được rồi.
Cuộc đời Ikenami Yuki lúc này như bước sang một trang mới. Bắt đầu hành trình mới thôi, và việc đầu tiên là phải xem gương mặt của thân xác này như nào nhỉ.Đứng dậy đi lại gần chiếc gương dài gần đó soi nhẹ bản thân.
Trong gương lúc này là gương mặt xinh đẹp , không kém phần khả ái . Nhưng khi cô ở thân xác này nó lại toát lên vẻ sắc sảo nữa. Làn da trắng mịn , mắt to tròn . Body nuột nà số đo ba vòng không khác gì người mẫu. Gương mặt xinh đẹp sắc xảo . Nói chung là nhan sắc trời thương nhưng,... Hơi lùn. Hồi trước cô mút giờ... Thành m67... Đứt hết gần 10cm hơi tức. Nhưng thôi, kiểm tra tài khoản nào... Ôi trời... Chỉ có 1 triệu yên . Nghèo...
Bản thân cố gắng nuốt xuống, nhưng thôi cố kiềm chế lại, nhiêu đây chắc sống được mấy ngày đấy. Đi tắm rửa , dưỡng da vệ sinh cá nhân , thay nhẹ bộ đồ năng động và đi mua đồ thêm . Cô lúc này đầu tiên là ... Đi kiếm tiền. Bắt taxi đi đến khu sưu tập đá quý của bọn nhà giàu. Rất nhiều kẻ muốn vào đây thử vận may,... Riêng cô. Cũng may dù trong thân xác mới thành nhưng đôi mắt nó vẫn theo cô.
Đời tưởng sẽ cạp đất mà ăn nhưng đời vẫn yêu thương không cướp đi cặp mắt vàng- chén cơm của cô. Bịt mặt và đeo kính nhẹ ( cặp kính của ngạn tổng trên Tik Tok ) nảy tạt nhẹ trong tâm thương mại mua. Và nó tất nhiên không rẻ. Nón lưỡi trai đen luồn lách vào đoàn người, đi rất nhiều quầy chào hàng thử vận may ... Nhưng đa số đều đen đủi...
Hên lắm kẻ nào đó mới lượm được viên có giá trị vài chục nghìn yên. Còn cô lúc này như đứng trước 1 quầy, và bạn nghĩ xem cô đang làm gì... Đúng rồi cô đang càn quét đấy. Có vài viên tưởng như vô dụng bị đời vứt xó nhưng trong đó là cả triệu yên đấy... Có khi cả chục triệu yên. Con số khổng lồ.
Và tất nhiên cô lượm mấy viên đó , nhờ cưa ra... Tất cả đều là hàng giá trị hàng trăm và chục triệu yên. Và có vài đại gia ngầm săn đón ngả giá mua... Ừ thì vài... Đùa đấy hơn 10 người cơ. Nhưng cô bán cho kẻ ra giá cao nhất. Và tung tăng trong thẻ gần tỷ yên về nhà và mua sắm nhẹ.
Đi nhiều con phố và thưởng thức nhiều món ăn ngon, à mà đây là Nhật Bản... Nơi hội tụ vẻ đẹp sứ sở hoa anh đào. Lúc trước cô có đi công tác nhưng chưa bao giờ tận hưởng như này tại các quán ăn.
Nhưng cuộc đời nó sẽ ổn nếu cô không đi lại cái chỗ mà đám xã hội đen tụ tập ... Chém lộn... Lên sòng... Xử nhau. Lúc nhận ra thì bản thân mới nhận ra được rằng... Mình đang ở phố đèn đỏ. Nói tới đây cũng hiểu rồi.
Đời nó sẽ ổn hơn nếu cô không có cái tính đi đến chỗ vắng người mà uống rượu . Tay cầm chai rượu lại gần khu bỏ hoang thì nghe tiếng súng..." Pằng..." Vang lên liên tục. Cô đứng nép nhẹ ngay góc khuất cánh cửa và rủa" Ashiii... Chết tiệt..." Đối diện cô lúc này là 1 tên vest hồng tóc cùng hồng và 2 tên tóc tím , 1 tóc trắng đang mần "cá".
Đang tính rời đi thì tự nhiên cái chai rượu nó tạo ra tiếng động nhẹ làm cho cái tên tóc tím dài bắn vào cánh cửa sắt về phía cô.
Tên tóc ngắn tím ngắn nói với tóc trắng , hồng và tím dài mỉm cười " chậc... anh hai... Sanzu tao phát hiện có con chuột nhỏ ở đây..."
Tên tóc trắng thì cứ mắt vô hồn mặt thờ ơ lãnh cảm. Còn tên tóc hồng nhìn như tên nghiện dù mặt thì đẹp nhưng như tên điên chỉa súng về chỗ cô " Ra đây đi chuột nhắt".
Tên tóc tím ngắn thì híp mắt nguy hiểm , hắn cầm cây baton hứng thú. Còn về phía cô lúc này ánh mắt tỏ vẻ ý cười" chậc... Thú vị".
Cô giơ 2 tay lên bước ra , gương mặt vẫn bịt mặt bí ẩn sau đôi kính nhìn bọn hắn. Tên tóc hồng mặt phởn điên điên ngáo đá nhìn cô muốn giẫm đạp dưới chân" chuột nhắt này được đấy.... Để tao hành hạ nó xong giết nó được chứ."
Còn tên tóc tím lúc này kiểu " chậc, body ngon đấy... Tao đồng ý với ý kiến mày".
Bọn này là Bất lương, nhóm xã hội đen khét tiếng nổi tiếng với lừa đảo, buôn lậu, mại dâm... Và nhiều tội khác . Toàn là những thành viên chủ chốt.
Riêng cô cũng không vừa, cô biết con mắt của bọn chúng đang nhìn cô như thế nào. Nhưng xin lỗi lấy trinh con này không dễ đâu,... Nếu không muốn chán thở thèm nhan.
Nhưng thôi cô cũng mỉm cười từ ái xã giao. Chỉ có tên tóc tím dài nhìn cô , lạnh lùng hỏi" mày là ai... Thuộc tổ chức nào".
Cô từ tốn trả lời không hề sợ những kẻ bất lương trả lời "hm... Tôi chỉ là.... Một quản gia mới ra trường thôi và đang chán đời vì thất nghiệp...."
Bọn hắn thấy cô cầm chai rượu thì liền tin. Chắc là thất nghiệp dữ quá nên đi uống rượu đây mà... Lúc này thì đột nhiên tên tóc trắng tên là Mikey lên tiếng" ngươi biết nấu ăn không...?"
Cô trả lời từ tốn" biết..." Hắn lại hỏi tiếp " Biết nấu Tayaki và Dorayaki không...." . Cô trả lời " quá đơn giản... Hỏi món nào khó hơn đi....". " Cô biết quán xuyến nhà cửa không" . Cô lại cười" Đó là trách nhiệm của tôi".
Hắn gật đầu không lạnh không nhạt" cô được nhận...." . Còn cô lúc này kiểu hơi khó hiểu, mình nhớ mình đâu đi xin việc đâu. Nhưng thôi lâu lâu ôn lại kỉ niệm xưa cũng được. Tên Mikey lúc này nhìn tên tóc hồng Sanzu" bắt đầu từ mai dẫn cô ta tới làm việc". Tên Sanzu kiểu bất mãn nhưng vẫn không dám cải lời vua của hắn" vâng.... Nhưng sao lại là con chuột này". Khúc sau hắn chỉ dám lí nhí .
Còn cô lúc này nhìn bọn hắn có đôi chút bất ngờ " ồ ... Vậy là tôi được nhận và phải làm việc", sẵn cô cũng hỏi luôn" vậy lương của tôi thì bao nhiêu" . Lúc này Mikey hắn phát giá" 2 triệu yên 1 tháng" . Cô hơi buồn kiểu" sao ít thế..." Rồi lại thở dài.
Còn bọn hắn kiểu nhất là Rindou - tên tóc tím dài" như thế mà ít? Còn đắt hơn mấy con hầu bọn tôi mướn đấy. Nhưng ít ra nó còn biết hầu giường cho bọn này..." Hắn cười đểu cán . Nhưng mắt cô vẫn đậm mang ý cười" chậc... Thì ra là mấy con điếm sao , xin lỗi cái giá tôi làm thì chất lượng nó cũng đi kèm như vậy... Nhưng không bán thân thôi" . Cô đẩy nhẹ gọng kính, khoé môi dưới lớp khẩu trang mang đậm ý cười .
Còn tên tóc hồng nào đó chỉ biết cười khinh cô" mày cũng chẳng khác gì lũ điếm rẻ tiền đó đâu... Đừng có làm giá". Cô lúc này cũng chả cải nhiều nhưng không nói không phải là cô sợ" nuốt chữ điếm vào miệng đi cậu tóc hồng não phẳng... Tôi chưa mất trinh đâu . Nói nữa là tôi tẩn cậu đấy."
Bọn hắn bất ngờ đôi chút vì cô gái trước mặt. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nhìn khí chất cô khác hẳn mấy con ả kia, nhìn thân hình cô tựa như hoa hồng,... Nhưng nó rất nhiều gai nhọn . Nhưng nếu không nhờ dáng con gái, và cái bộ nail màu đen đính đá thì họ còn chưa tin đâu, và cái này vui hơn nữa... Cô ta hơi lùn... Nhưng dáng lại ngon.
Lúc này gương mặt tên tóc tím ngắn mang đậm ý cười nguy hiểm" nếu đã nhận việc rồi... Thì cô nên cho bọn tôi biết mặt chứ... Bịt kính vậy sao bọn tôi tìm được." Không nói nhiều cô quăng cho hắn cái cạc giới thiệu có số điện thoại và địa chỉ " Ikenami Yuki..." Hắn đọc từng thông tin xong lúc này cả đám 2 tím 1 hồng không để ý là cô đang tiến lại gần vị vua của bọn hắn .
Lúc tỉnh ngộ ra thì 3 bọn hắn lúc này chỉ kịp chỉa súng về phía cô , sợ cô làm gì người đứng đầu. Nhưng điều bất ngờ là cô cuối nhẹ người , tay phải đặt lên ngực trái cuối đầu nhẹ " chào cậu chủ... Hi vọng sự phục vụ 5 năm sắp tới của tôi khiến cậu hài lòng".
Lúc này cô có thể cảm nhận được đằng sâu thẳm trong ánh mắt của Mikey đang có một tia đánh giá rồi gật đầu. Điều này khá giống với cậu chủ kiếp trước của cô , người cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
Mikey - bản thân hắn lúc này không hiểu sao ai xui khiến , hắn kéo nhẹ khẩu trang của cô xuống. Lộ ra gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, sắc xảo và không kém phần nguy hiểm.... Nói sao nhỉ tự dưng hắn tim đập có chút loạn. Nhưng bản thân nghĩ chắc là bệnh nên không quan tâm.
Còn cái bọn kia, đúng kiểu có chút trời trồng, người trước mặt sắp làm quản gia. Không đã làm rồi nhưng mai nhận việc, vừa mặt đẹp, dáng ngon... Chậc... Người thích thú nhất là tên Ran. Mắt hắn cứ nhìn cô quan sát như muốn rình rập và ăn tươi con mồi. Nhưng tiếc thay, cô đây cũng là thợ săn ... Nên là khó mà" ăn " được.
Lúc này cô cũng chẳng quan tâm bọn hắn mấy , cô chỉ biết lúc này là làm tròn bổn phận thôi. Gật đầu chào thủ lĩnh xong trở về nhà để chuẩn bị cho ngày mai.
__end___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro