chap 7
Lại là một ngày nghỉ của nó... Ừm không phải nghỉ nà nó xin nghỉ:)
Lý do vì bà nó bảo là đi thăm mấy đứa trẻ ở cô nhi viên, nên cô xin nghỉ cùng em trai
Giờ nó và em trai mình đang đi đi đồ bánh cho các em cô nhi
Chị chị cái này được không_ Kawasumi
Nếu chị bảo không? _hanayaki
Thì đặt lại_kawasi
Oh vậy bỏ xuống rỏ đi rồi bọn mình đi đến cô nhi viện thôi nào _hanayaki
Vâng_kawasi
Cậu bỏ bánh kẹo vào rỏ rồi cầm góc ảo của chị mình rồi đi tiếp, cô nhìn cậu mở một nụ cười
...
Bà nội ơi_kawasi
Cậu chạy lại gần chỗ bà, bà thuận theo tự nhiên mà quay lại nhìn thì thấy cí một cậu bé cao và một bé thấp, bé thấp chạy đến ôm chân bà
À là kawasi của bà đây mà _kachoto
Bà rơ tay lên xoa xoa cái đầu mềm mại được cô chăm sóc từ a đến z
Con chào bà_hanayaki
Cô cúi chào người bà trước mặt, bà cùng kawasi đi lại xoa đầu cô, cô ngước đầu lên thấy nụ cười trên môi dịu dàng của bà thì mở một nụ cười
Hana của bà dạo này cao hơn rồi ha_kachoto
Hì hì hì_hanayaki
Con cũng sắp cao bằng chị rồi nè_kawasi
Cậu ngước lên nhìn bà cậu mở một đôi mắt lấp lánh như câu mong bà khen mình
Bà thấy được điều đó từ câụ cũng không nhịn được mà cười rồi xoa đầu
Rồi rồi kawasi của bà cũng cao gần chị rồi ha _kachoto
Hehehe_kawasi
Mà bà ơi ông đầu rồi_hanayaki
Ông ở nhà nay chỉ có ba bà cháu mình đi thôi_kachoto
Vâng_hanayaki
Hai_kawasi
Tôi và em mình và bà bước vào trong cô nhi viện nơi đó cũng chẳng các vì sao tôi nói là nó không "khác" vì tôi thấy trong trí nhớ của cô bé này
Cô bé cũng được ba mẹ đi đến cô nhi viện một lần, tôi nghỉ cách các cô sơ cũng đã quên tôi rồi vì 1 năm hay 2 năm rồi tôi không đến chỉ có ông và bà gửi quà cho
Ừm tôi thấy có hai người rất quen không phải là rất quen mà quá quen luôn ấy chứ
Bên phải tôi là một người có mái tóc trắng và đen ,người tóc đen kia có một viết sẹo ở trên chán còn thằng trắng thì có da găm, hai người họ là người ra tấn Nguyên chủ ở trong tiểu thuyết
Nhất là thằng tóc đen cậu ta là người ta tấn tôi ác nhất trong Haram của nữ chính nhưng không phải là nhất mà là thứ ba, tôi đọc ở trong thì cậu ta rất hiền, và cũng gần như là người thân nhất
Hai hai cô ấy gọi kìa_kawasi
Tôi đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang vẩn bên vai tôi làm tôi thoái khỏi suy nghĩ đó
Hả hả..? _hanayaki
Cô sơ nói chị có phải là cô bé được ba mẹ đưa đến để làm tự thiện không kìa_kawasi
Dạ? _hanayaki
Aya có vẻ như con không nhớ cô nữa rồi_yosiki
Cô ấy buồn rầu đưa tay lên má khuôn mặt tủi thân hiện rõ, nó ấp a ấp úng nói
Con.. Con nhớ mà_hanayaki
Cô ấy lại vui vẻ lại khi tôi nói câu đó
Nó thấy khuôn mặt của cô ấy đã vui dẫn hơn thì liền thở phào nhẹ nhõm, cô ấy lại bồi thêm câu như là một sô nước đá lạnh đổ úp lên người nó
Vậy con còn nhớ tên cô là gì không_yosiki
... _hanayaki
... _kawasi
... _yosiki
... _kachoto
Một không khi trìm vào trong im lặng không ai mở lời nói gì, còn nó thì đang lục lại bộ não của mình
Là hayahita yosiki ạ_hanayaki
Ỏh thì ra con vẫn còn nhớ_yosiki
Cô ấy liền xúc động ôm trọn nó vào lòng nhét cái đầu nó vào bộ ngực của cô ấy, khuôn mặt nó hiện ra từ "bất lực " mặc kệ cô ấy ôm
Kawasi cậu thấy có một người không quen không biết mà tự nhiên ôm chị mình cậu cũng thấy hơi ghen rồi nha vì từ trước toàn là cậu chủ động ôm nhưng chỉ hai hay ba phút là chị bảo thả ra
Nhưng người này thấy chị nhớ được tên là liền ôm chặt vào chị của cậu, đã không những là ôm còn ôm đến tận 6 hay 7 phút luôn cơ
Cô yosiki_san cô sắp làm chị con ngạt thở rồi _kawasi
Ý cô không để ý_yosiki
"Thoát khỏi chết rồi má ơi"_hanayaki
Chị chị có ổn không_kawasi
Ổn Ổn...*_hanayaki
Khuôn mặt cô đỏ đầu soay tròn tròn, nghe tiếng thằng nhỏ nói thì nó phát âm tiếng trung luôn
*chữ ổn trong tiếng trung là 好, còn ngực rất to là 好大乳房 vì cô muốn nói là "ngực rất to", nhưng lại bị thằng bé tưởng là chị nói "ổn"*
Kawasi_chan chị con nói gì vậy _yosiki
Chị nói là ổn_kawasi
Cô không muốn nói thẳng đành nói tiếng trung một phần vì ngại, còn cậu được chị (nguyên chủ) dạy cho mấy từ tiếng trung nên biết
...
Mọi thứ lại quay trở lại đến ban đầu cho đến khi bà bảo tui chia bánh cho thằng tóc trắng Karokawa izana và thằng có vết sẹo trên chán kakuchou hitto kia
Con đây tránh còn không kịp mà bà lỡ lòng nào đẩy con xuống vũng bùn vậy hả bà, nhưng không sao khi thằng em bảo muốn đi cùng tôi
Tôi nén cơn sợ hãi mà đi lại gần hai người, thấy hai người đang xây một một lâu dài tình ái...ý nhầm xây vương quốc của hai người
Kawasi em cầm bánh rồi chạy đưa cho hai người đó đi:))_hanayaki
Chị không đi cùng em? _kawasi
Tại chị thấy hơi miệt... Hanayaki
Vâng_kawasi
Thứ lỗi nhưng chị thề chị không giám đưa cho đâu, chị thật sự là rất nợ ơn em đó
[Kí chủ à ngài không có chút Lương tâm à]
" là cái mẹ gì ăn được không?"_hanayaki
[Vãi kí chủ ạ]
"Sáng không hiện chiều không hiện mi xuất hiện giờ này để nói cái này thôi à"_hanayaki
_________________________________________
Lâu lâu ra chap nay rảnh nên ra :3
Hẹn gặp lại chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro