Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

--- Vào chap nào ( ^ - ^ ) ---

Đầu Thu...

Ở một nơi nào đó trong viện nghiên cứu, có hai đứa trẻ khoảng 5 tuổi đang nô đùa trên hành lang. Nhìn thoáng qua ai cũng biết hai người là anh em sinh đôi. Các nhân viên trong viện nghiên cứu nhìn thấy nhưng họ chỉ nhắc nhở vài điều. Có vẻ họ đã quá quen với cảnh này...

- Hahaha! Tới mà bắt anh đi Haru!! _ Cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt màu saphire tuyệt đẹp vui vẻ nói với người em đang đuổi theo mình.

- Anh chạy không thoát đâu, Haruo- nii !!! _ Cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nhưng khá nhạt màu vui vẻ nói.

- Hahaha! Đố em bắt được anh đấy, Haru!! Em không bắt được thì tất cả Taiyaki của hôm nay sẽ là của anh! _ Haruo.

- Haruo- nii đứng lại đó! Taiyaki hôm nay phải là của em!! _ Haru như bị kích thích liền nói.

- Chờ đến khi em đuổi kịp anh đi! Haha!! _ Haruo.

_ _ _

Cuối Đông...

- Nè Haru! Em biết không? tên của em có nghĩa là ánh dương đó! _ Haruo.

- Thật sao ạ !! _ Haru thích thú nhìn vào quyển sách trong tay anh mình.

Bây giờ, hai người đang cùng nhau đọc quyển truyện tranh mà người quản lý mang tới.

Đen: Tuy là những mẫu vật nghiên cứu nhưng họ vẫn được giáo dục như bình thường nhé...

- Tất nhiên rồi! Em chính là ánh sáng của anh đấy... !! _ Haruo nói rồi hôn nhẹ lên trán của Haru.

_ _ _

Đầu Xuân...

| Thí nghiệm thứ 3980: Số 308 - Nakawara Haruo tử vong khi sử dụng mẫu nghiên cứu CMM _ Thuốc hồi phục cấp tốc |

- Haruo - nii..... _

Haru thẫn thờ nhìn cái xác lạnh cóng của người anh trai mình đang được các nhân viên trong khu nghiên cứu mang đi.

- [ Sống tốt nhé, Haru... ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Haru giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi...

- Ha... Ha... Ha... " Chết tiệt... Lại là nó... " _ Haru thở gấp, một tay ôm đầu nghĩ.

Ngay khi vừa giữ lại được bình tĩnh, Haru liếc mắt nhìn cái đồng hồ cạnh giường.

- " 4h50... Thật à... " _ Haru chảy hắc tuyến.

- " Thôi thì ra ngoài tập thể dục một chút vậy... " _

Nghĩ rồi Haru cũng đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Haru diện cho mình một bộ đồ được cho là thoải mái nhất gồm... Một cái áo phông rộng màu trắng và chiếc quần thể thao, kèm theo một chiếc áo khoác màu đen có mũ được trang trí là hai cái tai mèo (?). Mang đôi giày thể thao rồi bước ra khỏi nhà, đóng khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu chạy bộ.

_ _ _

Tui: Ờm... Gu thẩm mỹ của tui khá ( rất ) tệ nên mọi người thông cảm nha ;-;

_ _ _

Vừa chạy được một lúc thì Haru dừng lại và nhìn xung quanh.

- " A... Lạc rồi... "_ Haru.

Hiện tại Haru đang đứng ở một nơi nào đó mà cậu éo biết đây là chỗ nào. Đang suy nghĩ mình nên đi hướng nào để về nhà thì Haru nghe thấy vài tiếng ẩu đả phát ra từ con hẻm nhỏ.

- " Gì vậy nhỉ? " _

Tính tò mò dân cao Haru liền đi vào con hẻm mà nút ở một góc tối xem tình hình.

- " A... Có đánh nhau thật này... " _ Haru.

Mọi người hỏi Haru nhìn thấy gì à? Ngồi xuống để tui kể cho nghe :))

Trước mắt Haru chính là một đám người bất lương đang đánh đập hai đứa trẻ... À không... Ngược lại mới đúng... Hai đứa trẻ đang đánh đập đám bất lương. Hình như là anh em thì phải.

Một đứa có tóc thắt bím dùng gạch ống và dùi cui đập vào đầu một vài tên bất lương.
Còn một đứa thì đeo kính đang nắm khớp vài tên bất lương.

Nhưng mấy tên bất lương này cũng nhiều thật, cỡ tầm mấy chục tên chứ chẳng đùa.

Cứ tưởng hôm nay sẽ được yên ổn mà hít hà drama nhưng không. Một tên bất lương gần đó thấy Haru liền nắm lấy cổ áo của cậu lôi ra chỗ đám người ẩu đả kia.

- Oya oya, xem tao vừa tìm được thứ gì này... Mày là người của hai thằng kia à. _ Tên bất lương khuôn mặt đầy gân nói rồi chỉ thẳng mặt hai người kia. Có vẻ như hắn là thủ lĩnh.

- Tôi... Tôi chỉ đi ngang qua đây... nghe thấy tiếng ồn liền vào đây xem thôi... _ Haru cố tỏa ra mình là người vô tội nói. Mà Haru đúng là người vô tội thật mà nhỉ?

- Gì đây, gì đây~. Đấu không lại liền kéo người vô tội vào à ~~ _ Cậu bé có tóc thắt bím nói.

- Hừ, không nói nhiều! Hôm nay mày phải là người xả giận cho tao!! _ Tên bất lương nói.

- " Ơ ơ!?? Tại sao tôi phải là người bị đánh chứ!?? Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà (。ŏ﹏ŏ) " _ Haru.

Xám: Giống Chai-en ghê ~~

Trong lúc Haru vẫn đang hoang mang thì tên bất lương chuẩn bị giáng cú đấm vào mặt của cậu vì lý do xả giận. Ngay khi cú đấm đã tới gần mặt của Haru thì...

/ RẦM /

Tên bất lương đã fly color. Lý do vì sao á??? Ngồi xuống để tui kể cho mà nghe. Ngay khi cú đấm của tên bất lương gần giáng vào mặt của Haru thì phía trên là lan can trồng cây của người dân. Vì một thế lực nào đó mà nó rơi xuống chỗ cậu đứng và chậu cây đã hạ cánh an toàn trên đầu của tên bất lương xấu số kia. 1 giây tưởng niệm bắt đầu....

Hết 1 giây tưởng niệm. Vào lại truyện nào. (づ ̄ ³ ̄)づ

Hai anh em kia sau khi thấy màn trình diễn đó thì liền nghĩ ra câu nói huyền thoại trong mấy bộ teen fic

- " Cậu ta thật là thú zị :)) " _

Đám bất lương sau khi thấy một màn như vậy thì mắt chữ O mồm chữ A. Đột nhiên một tên bất lương nói.

- A!! Tôi biết cậu ta! Cậu ta là người bảo vệ của băng Hắc Long đời đầu_ Nakawara Haru! Một trong những ' huyền thoại' sống!! _ Tên bất lương đó nói.

A! Cậu suýt thì quên mất cái danh hiệu đó của nguyên chủ luôn rồi. Lúc đầu tiếp nhận ký ức thì có hơi sốc một chút. Ngay khi Hắc Long đời đầu giải tán thì nguyên chủ cũng không còn liên lạc với họ nữa nên Haru quên luôn cái danh hiệu đó.

- K... Không thể nào!?? _ Bất lương 1 run rẩy nói.

- C... Cái tên quái vật đó ư!?? _ Bất lương 2 sợ hãi không kém bất lương 1 nói.

- C... Chạ... Chạy thôi anh em !! _ Bất lương 3 run rẩy+ sợ hãi nói.

Sau câu nói của Bất lương 3 thì đám bất lương kia vác theo tên bất lương bị pay màu vừa nãy chạy đi trong khi Haru vẫn còn đang hoang mang.

- " Ơ... Thế là xong rồi à?? "_ Haru

Trong khi Haru vẫn đang hoang mang level max thì có giọng nói kéo hồn cậu về.

- A~ thú vị thật đấy Rinrin~ Không ngờ chúng ta có thể gặp được con quái vật của Hắc Long đời đầu ở đây đấy~ _ Cậu bé tóc bím nói.

- Đúng là vậy thật anh trai_ Cậu bé kia nhấc kính nói.

Trắng: Nhìn giống mấy nhân viên đa cấp wá ಠ∀ಠ

- Nãy giờ còn chưa giới thiệu nhỉ~ Em là Haitani Ran còn đây là em trai của em Haitani Rindou ~ _ Ran nói.

- Em là Rindou. Hân hạnh. _ Rindou gật đầu nói.

- Vậy à... Anh chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ... Hai đứa đã biết tên anh rồi mà. _ Haru nói.

- Vâng. Anh Haru. _ Ran và Rindou nói.

- Anh phải đi rồi. Hẹn gặp hai đứa sau._ Haru nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình nói.

- Vâng. Tạm biệt anh. _ Rindou nói.

- Bye bye~ _ Ran vẫy tay nói.

- À, Đây coi như quà gặp mặt. _ Haru.

Nói rồi Haru đột ngột đi đến gần chỗ Ran và Rindou đang đứng và hôn vào trán của hai người rồi rời đi, để lại hai cậu nhóc đang ngơ ngác sau đó liền đỏ mặt.

- " S... Sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ??? Chẳng lẽ đây là yew sao??? " _ Ran và Rindou nghĩ.

Quay lại với Haru.
Ngay khi rời khỏi con hẻm thì cậu cũng về được nhà. Cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp làm bữa sáng như mọi ngày mà không biết mình vừa cướp đi trái tim của hai người nào đó.

--- End chap 5 ---

19/09/21
22:50 P.M

Nếu mọi người thắc mắc là tại sao Ran và Rindou nói chuyện lễ phép với Haru như vậy thì xin trả lời rằng hai người họ ngưỡng mộ Haru ( nguyên chủ ) khi còn bé :))

À nói sơ luôn là lúc này là năm 2000. Tức là Mikey chỉ 10 tuổi và Ran lúc này là 13 tuổi, còn Rindou thì tui không biết, nhưng chắc là 11 tuổi nhỉ? Haru lúc này 15 tuổi tức là sinh năm 1895... À nhầm... 1985 mới đúng ( ╹▽╹ )

Nakawara Haruo _ Anh sinh đôi của Haru.
Tình trạng: Đã chết. Cập nhật sau
Tuổi thọ kiếp trước: 6. Cập nhật sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro