Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Buổi gặp mặt

Vào buổi tối tại đền thờ Musashi ở sông Tama có một băng đảng mặc đồ đen với những dòng chữ vàng có chữ Vạn. Âm thanh rồ ga của những chiếc xe mô-tô vang lên ầm khắp xung quanh. Xuất hiện xung quanh toàn là những tên bất lương với vẻ mặt trông thật đáng sợ.

Đây chính là địa bàn của băng đảng Tokyo Manji hay còn gọi ngắn hơn là Touman.

"Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!" Tiếng nói đầy mạnh mẽ của một chàng trai cao lớn đã được bện tóc và có một hình xăm rộng trên thái dương đầu. Anh chính là phó tổng trưởng của băng đảng Tokyo Manji - Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken.

Những người mặc bang phục màu đen nhanh chóng tập hợp lại và xếp thành những hàng thẳng tắp và cúi người để chào đón vị tổng trưởng của họ - Sano Manjirou với biệt danh Mikey bất bại.

"Đã vất vả rồi!! Tổng trưởng!!"

Tất cả các thành viên mặc bang phục áo đen đồng loạt hô lớn chào mừng vị Tổng Trưởng đang đi vào ấy. Khi cậu ấy đứng trên cao và quay mặt lạ với mọi người. Vị tổng trưởng của Touman toát lên vẻ uy vũ và sự mạnh mẽ của mình khiến cho những thành viên bên dưới phải ngước lên nhìn với sự khâm phục, không khí ồn ào trước đó đã hoàn toàn thay đổi. Cậu bắt đầu cất tiếng nói về chủ đề của ngày hôm nay.

"Cuộc gặp hôm nay là về vụ Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến với chúng." Cậu bình tĩnh mà nói khi nhìn mọi người và tiếp tục: "Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Vậy..." Cậu ngừng nói và nhìn tất cả mà cười nhẹ.

"Hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người."

Khi tất cả im lặng suy nghĩ thì ở phía gần đó có một cậu trai là khách của tổng trưởng với mái tóc vàng mắt xanh trông có vẻ ngơ ngác không hiểu những câu chuyện gì đang xảy ra. Vị phó tổng trưởng của băng đảng khẽ liếc nhìn rồi nhờ vị đội trưởng của phiên đội 2 là Mitsuya Takashi giải thích tình hình.

"Moebius là một băng đảng kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ."

Cậu trai mái tóc vàng mắt xanh tên Hanagaki Takemichi thốt lên với vẻ mặt bất ngờ.

"Hả? Touman không phải là người kiểm soát khu này sao?"

"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman vẫn còn là một bang mới." Đội trưởng Mitsuya cười mà đáp lại.

Khi Takemichi đang suy nghĩ và khâm phục mọi thứ thì cậu bị đạp từ phía sau. Và người đạp cậu chính là đội trưởng của phiên đội 3 - Hayashida Haruki, còn gọi là Pah-chin cùng với vị đội phó của cậu Peyan. Họ nhìn Takemichi với vẻ mặt đầy bất lương và hung tợn của mình.

"Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?"

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?"

Tiếng nói chen vào của Mitsuya để ngăn lại cuộc cãi vã đang diễn ra.

"Dừng lại đi! Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pah." Anh bước đến gần và tiếp tục nói: "Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."

Pah-chin nghe vậy nhưng vẫn gông cổ cãi lại cộng thêm cậu đội phó của cậu cũng bênh mà tham gia vô cãi chung.

"Hả? Tao đ*o biết chuyện đấy vì tao là thằng ngu đấy."

"Pah-chin não nhỏ đấy."

"Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên."

Cả ba chàng trai ba cái đầu đứng đó cãi nhau qua lại cho đến khi Draken quay qua mà lên tiếng.

"Này Pah! Yên lặng nào."

"Bỏ qua cho họ đi, Pah chỉ là bây giờ bức xúc." Draken quay qua và nói với Takemichi.

"Kẻ đứng đầu Moebius là Osanai đã đánh bạn thân Pah. Cho thành viên trói cậu ta lại, rồi để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, rồi đe doạ tống tiền gia đình." Mitsuya giải thích rồi ngập ngừng nói tiếp khi nhắc về chuyện của bạn thân Pah-chin: "Rồi cậu ta tìm đến Pah như nỗi tuyệt vọng cuối cùng."

Một lúc sau không khí Touman im lặng thêm một lần nữa khi Pah-chin đi đến chỗ của Mikey đang ngồi trên những bậc thang ngồi đền. Pah-chin cúi gầm mặt do dự trước khi lên tiếng nhưng khi đó cậu cũng đang suy nghĩ nhiều điều rồi Mikey mở lời trước:

"Mày định làm gì?" Rồi cậu tiếp tục hỏi một câu hỏi ngắn: "Đánh chứ?"

Pah-chin đắng đo mà suy nghĩ khi nhìn xuống đất rồi mới mở lời: "Chúng hơn chúng ta 2 thế hệ và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự là làm phiền mọi người..." Cậu đáp, đúng là việc này có thể làm phiền những người khác trong Touman khi động vào băng đảng hơn họ 2 thế hệ và họ cũng chỉ là một băng đảng mới. Pah-chin có lẽ vì thế sợ rằng sẽ thấy phiền mọi người. Nhưng mà... Cậu cảm thấy thật cay cú, cay những kẻ của băng đảng Moebius khi đánh và cưỡng hiếp những người vô hại chỉ để thoả mãn và bốc lột, nhưng cậu vẫn thấy cay cú cho người bạn thân của mình. Cậu rưng rưng nước mắt mà nói tiếp: "Nhưng tao cay cú lắm Mikey."

Sau khi nhận được câu nói của Pah-chin, Mikey vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ấy mà nhìn chằm chằm Pah-chin và lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa:

"Đó không phải chuyện tao hỏi. Đánh hay không?"

Nghe vậy cơn bực bội trong người vì bạn thân gặp nạn và người bạn gái của bạn thân Pah-chin lặp lại trong tâm trí cậu. Cậu nghiến răng đầy hận thù muốn giúp người bạn thân của mình. Cậu hét lên, cậu gào lên trong nước mắt cay cú của chính bản thân mình:

"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!"

Mikey mỉm cười khi nhận được câu nói đầy quyết tâm và mong muốn của Pah-chin.

"Đúng như tao nghĩ."

"Hả?" Pah-chin bàng hoàng mà ngẩng đầu lên nhìn Mikey. Chẳng lẽ...

Rồi Mikey quay xuống nhìn tất cả thành viên của Touman mà hỏi:

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pah không?" Khuôn mặt cậu bình tĩnh mà nhìn các thành viên, dù chỉ là những câu hỏi trả lời có hay không nhưng mọi người vẫn chú ý lắng nghe và nghiêm túc. Họ dường như chẳng có dấu hiệu nào gọi là phiền phức nếu là người ngoài. Dù sao họ cũng là một đại gia đình lớn, cho dù không phải là ruột thịt, họ vẫn sẽ muốn giúp người bạn của người thân của họ nếu họ cần. Không khí tuy im lặng không có một câu trả lời nhưng nhìn chung ta vẫn biết được đáp án.

Vị tổng trưởng của họ mỉm cười rồi hào hùng mà lớn tiếng kêu lên.

"Thấy chưa!? Không có ai!!"

Câu nói ấy đã khiến Pah-chin cảm động mà rưng rưng nước mắt nhìn vị tổng trưởng của mình. Mikey đứng lên và hô lớn với tất cả các thành viên xung quanh. Không khí Touman một lần nữa thay đổi. Lần này trông hưng phấn hơn, trông hào hùng hơn.

"Xử lí bọn Moebius đó!!"

Tất cả các thành viên Touman cũng vì đó mà hào hùng hô lớn theo. Âm thanh khu đền Musashi yên tĩnh một lần nữa lại nghe thấy sự phấn khích, sự mãnh liệt thông qua những chàng trai trẻ ấy.

"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi!"

Khi Mikey cười và chốt hẹn ngày quyết chiến thì mọi người vô cùng phấn khích gào lên.

Nhưng Takemichi lại có biểu hiện khá lạ, trông cậu như đang suy nghĩ và bất ngờ khi nhận ra đó là ngày gì.

Trong không khí mong chờ ngày quyết chiến, ở hàng phiên đội 2 có một cậu trai vì phấn khích mà đỏ mặt nhìn họ với ánh mắt đầy sáng ngời. Cậu cũng mong chờ ngày quyết chiến và cũng hâm mộ vị tổng trưởng Mikey của mình vì khi anh một mình đứng ở vị trí cao và hô hào khoáy động sự náo nhiệt bên trong mọi người cậu đã thầm nghĩ.

"Tuyệt ghê..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro