Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cuộc đời khó khăn




Sau ngày đó ở bệnh viện mọi thứ đều quay lại bình thường. Hoặc bất bình thường...

"Thần Gà!! Cậu học bên cạnh lớp tôi sao? Tuyệt!" Hiyoko vui vẻ đứng ngoài cửa vẫy tay chào.


Tiếng gọi làm Takemichi đang nằm gục xuống bàn giật thót lên.

Hinata tròn mắt trừng Takemichi: "Cậu giải thích cho tớ! Tại sao Hiyoko-chan thành thế kia!!"

Takemichi liên tục lắc đầu: "Không phải tại tớ mà!! Việc này tớ cũng không lường trước được!!"

Hiyoko cười tươi, nếu 'Thần Gà' của cô ở gần như vậy việc ăn gà dễ hơn rồi.

Suy nghĩ về những trải nghiệm vui vẻ sắp tới, không chú ý cơ thể cô bị nhấc bổng lên lúc nào không hay.

"Đi thôi Ken-chin."

"Ờ."

Hiyoko: "....Ểh?" mắt nhìn xuống chân mình đang lơ lửng, mặt đất còn tự di chuyển. Hiyoko khua tay khua chân vùng vằng.


"Hình như mình đang bị bắt cóc thì phải?"


Hướng đến phía cổng liền nhìn thấy bảo vệ cầm chắc điện thoại trong tay. Hiyoko vừa mới được bưng qua cổng thôi lập tức vang lên tiếng hét.


"Báo cáo hiệu trưởng học sinh Akabane tiếp tục trốn học yêu đương!!!"


"..."


"Con mắt nào ông thấy tôi trốn hả lão già kia!!" Hiyoko bức xúc. "Này thả tôi ra!!"

Mikey làm như không nghe thấy cứ như vậy chạy khỏi trường. Trước khi đi còn không quên quay lại gật đầu chào ông bác bảo vệ.

Hiyoko trừng mắt. Tên ác độc này, hắn định bắt cô rồi uy hiếp cho mà xem. Hại cô bị bà già hiệu trưởng phê bình rồi tín đồ gà của cô sẽ suy yếu, đã thế còn hợp tác với bảo vệ.... Con gà ác này cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt!

Hiyoko loé lên tia sát ý cầm chặt dao bếp bên hông, từ từ rút ra.

"Yên chút, dẫn em đi ăn gà."

Dao đang rút ra liền sững lại, từ từ để lại chỗ cũ, ngoan ngoãn bị ôm đi.

Nghĩ kỹ thì, gà ác vẫn là gà... để vài ngày chắc không sao.

Quán ăn quen thuộc.

Draken ngồi đối diện, Mikey cùng Hiyoko ngồi một bên chờ đến khi đồ ăn mang ra. Hiyoko hào hứng muốn với tới đĩa gà thơm ngào ngạt kia thì đột ngột bị một cánh tay khác đưa ra chặn lại lấy đi đĩa gà của cô.

"Gà của tôi mà!" Hiyoko bất mãn nhìn con gà ác bên cạnh.

Mikey mỉm cười: "Là tôi mua."

Draken bình tĩnh cắm cờ lên đĩa của Mikey xong liền không thèm nhìn bọn họ ăn phần của mình, một cách nhàm chán nhìn ra ngoài.

Hiyoko xụ mặt: "Nhưng rõ ràng anh nói đưa tôi đi ăn."

Mikey gật đầu: "Đúng là đưa đi ăn, nhưng là tôi ăn em ngồi nhìn."

"Anh lừa tôi!!"

"Không lừa, cho em ăn cũng được. Nhưng trước hết phải trả lời câu hỏi của tôi đã." Mikey đưa ra điều kiện.

"Câu hỏi?"

"Đối với em tôi là ai?" Mikey chỉ vào bản thân rồi hỏi.

Hiyoko tròn mắt nhìn chằm chằm đĩa gà bên cạnh Mikey: "Gà ác." không chút do dự đáp.

Mikey đen mặt: "Không đúng." chuyển đĩa gà ra xa hơn.

Hiyoko cảm thấy tiếc nuối tay muốn với đến mà không được. "Sao tôi biết anh là ai chứ, mới gặp hôm trước mà."


Mikey nghe vậy càng cáu hơn, nở một nụ cười như không cười. "Thèm sao?" đưa đĩa gà đến trước mặt cô.

Hiyoko gật đầu liên tục, dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Mikey: "Vậy càng không cho." lập tức gà được san ra hai đĩa của Draken và hắn.

Hiyoko rụt lại, bả vai run rẩy: "Anh bắt nạt tôi sao?" giọng nói có chút nức nở.

Draken thấy tội nhưng không tiện xen vào, gà ở đĩa anh cũng không dám ăn nha.

Mikey cười nhạt: "Làm tôi hài lòng đi rồi tôi cho em ăn."

Hiyoko mếu máo, cất lại con dao đang định rút ra. "Làm sao anh mới hài lòng?"

Có cơ hội là có gà, cô không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy.

Mikey nhếch cằm chống tay lên bàn nhìn sang cô: "Hay là, kể một câu chuyện em thích nhất đi."

"Câu chuyện tôi thích nhất? Nhưng tôi có biết chuyện gì đâu?" Hiyoko có cảm giác tên này đang trêu chọc mình.

Mikey nhìn xung quanh, chỉ vào đám nhóc tiểu học ngồi bàn dưới. "Kể câu chuyện giống vở kịch chúng định diễn cũng được, nhưng tôi muốn một cách diễn đạt khác làm nội dung phong phú hơn. Như việc em thay tên tôi và em vào nhân vật chính cũng được."

Draken nhìn theo hướng đó. Đám nhóc đó đang cầm cuốn truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Nếu ghép hai cái tên vào..... Tổng trưởng bọn họ thật muốn bắt nạt con gái nhà người ta vậy sao?

Hiyoko hồn nhiên không biết ý nghĩa đằng sau, cười gậy đầu đáp ứng: " Được nha! Câu chuyện kia tôi biết, chỉ cần diễn đạt nội dung phong phú thôi là được đúng không?"

Mikey gật đầu cười.

Hiyoko vỗ tay, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể: "Ngày xưa trong một toà lâu đài thiếu thốn tài nguyên đến nỗi con gái của họ phải làm thay osin. Một ngày như bao ngày bình thường khác người phụ nữ đó quá chán nản với việc quét lên xuống nên cô ta đã ám sát gia đình và trốn đi. Giữa đường cô ta gặp người đàn ông rủ chơi đuổi bắt nhưng người đàn ông đó yếu tim phát bệnh chết tại chỗ và bị một con nai đi ngang qua ăn thịt. Còn cô gái kia vì qua ham chơi nên đi lạc và bị bảy người đàn ông kéo vào rừng rậm......"


"Khoan! Dừng dừng!"

Hiyoko đang cầm cái dĩa trên tay miêu tả, bằng giọng nói thanh thoát đầy hồn nhiên kể chuyện bỗng nhiên bị ngắt lời.

Cô ngước đầu lên nhìn Draken: "Sao vậy?"

"Cô xác định là đang kể chuyện cổ tích sao?" Draken ôm trán nhăn nhó hỏi, câu chuyện thế này thì còn ăn được gì nữa.

Hiyoko cười: "Là anh ta kêu tôi kể phong phú hơn mà, hơn nữa cái này cũng rất hay không phải sao! Anh biết không, kết cục chính là cô gái kia tiếp tục lợi dụng bảy người đàn ông ám sát tên hoàng tử gì đó! Và còn...."

"Được rồi, cô ăn đi.... tôi mời!" Draken nghẹn họng để mấy miếng gà qua đĩa Hiyoko bằng một ánh mắt cầu xin dâng qua.

"Thật sao!? Gà thủ hộ vẫn là anh tốt nhất!!" Hiyoko lập tức vui vẻ ăn phần của mình.

Mikey chống tay nhìn cô chằm chằm.

Hắn đoán, tuổi thơ của Gà con rất thú vị đấy. Dù sao Gà lớn cũng chẳng có đầu óc bình thường chút nào.

Mikey cũng tạm chấp nhận để lại gà qua đĩa của cô, ăn phần của mình. Mặt khác còn cảm thấy may mắn.... may vì cô quên mất chuyện phải ghép tên. Chứ không thì không phải một mình Draken mệt nữa đâu.

Mikey thầm quyết định rồi.

Hiyoko hiện tại nhớ lại hay không đều không quan trọng.

Sau này nếu cô ấy muốn cười người khác thì hắn chỉ cần đánh ngã hết đám tới kết thân, đến lúc đó không gả cho hắn thì gả cho ai. Chẳng lẽ ở không cả đời.

Lý tưởng thật giản dị, vừa nhanh chóng lại hiệu quả. Hắn hài lòng.

"Này, tôi gọi thêm gà được không?" Hiyoko níu góc áo Mikey hỏi.

Mikey kết thúc suy nghĩ nhìn qua: "Hửm?"

Hiyoko chỉ sang bàn đối diện bọn họ: "Thằng nhóc đó gạ đua tôi!"

Một cậu nhóc mũm mĩm ăn hết năm đĩa gà nhìn Hiyoko cười khoe khoang khiêu chiến.

Mikey nheo mắt làm bộ suy nghĩ, thấy mặt Hiyoko ngày càng xụ xuống tính nói đồng ý thì nghe cô bật thốt ra một câu...

"Hoá ra ba nói đúng, đàn ông trên đời đều là đồ cặn bã."


"..."


Ba cô không tính vì Karma có phải là người đâu...

"Hiyoko...."

"Trêu chọc tôi cũng không cho tôi ăn no còn để tôi bị người khác coi thường ngược đãi. Cặn bã!" Hiyoko quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn bọn họ.


Draken chịu thua: "Tôi mua..."

"Vậy tôi gọi đây." Hiyoko mặt lập tức bừng sáng chạy ra quầy không chút do dự gọi món.

Draken lỡ lời nhìn hàng dài hoá đơn và số tiền in ở dưới: "Cô...."

Hiyoko thoải mái nhìn gà ra đĩa bắt đầu gặm nhấm: "Tôi còn đặc biệt gọi thêm 10 suất đặc biệt dành cho 5 người mang về nữa. Yên tâm đi tôi sẽ ăn hết không để anh thất vọng đâu Gà thủ hộ! Vì tín đồ gà của chúng ta!!" miếng gà được đưa lên cao như một vật thể sáng chói.

Đây là lý do vì sao Karma không đưa cho cô tiền tiêu vặt quá nhiều. Nếu không ngày nào cô cũng chạy đến ăn gà rồi chứ đâu đi lanh quanh tội nghiệp vậy.

Mikey né tránh ánh mắt Draken nhìn qua, vừa rồi hắn cũng định nói. Thật may còn chưa làm gì.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro