Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiểu gà gà





Hiyoko trèo đổi lặn biển nguyên một tuần, cuối cùng cũng được thả.



Sau thời gian lao lực khổ ải như vậy ở bên Mỹ. Cô phát hiện ra, gà ở bên đó chẳng khác gì bên này cả.



Hiyoko quyết định quay về với đất mẹ, nơi Thần Gà đang chờ cô ở đó......


..... để trả nợ gà đã niêm phong cả tháng trời chưa đòi được.


Bước xuống sân bay một cách tự tin và hào nhoáng. Khuôn mặt ngây thơ thêm dáng người nhỏ nhắn nhận được sự chú ý đặc biệt nhiều.


Karma đến sớm, đứng từ xa đưa tay ra hiệu với Hiyoko. Vẻ mặt thích thú chờ cô đi tới.


"Sao, cục lông gà của ba, đi chơi vui vẻ chứ?"


Hiyoko trừng mắt: "You là ai? I don't quen!"


Karma cười gằn: "Đây là English giao tiếp con học từ Bitch-sensei sau một tuần bên đó sao?"


"Yes, you còn gì muốn talk với me không?"


Karma: "..."



Hai mắt cô gái nhỏ to tròn, trong vắt phẳng lặng, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Giọng nói lúc này còn đặc biệt nghiêm túc, tựa như từng câu từng chữ đều là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.


"Không listen rõ sao? You già rồi." Hiyoko còn ném cho Karma ánh mắt an ủi vỗ vai anh vài cái.


Lời nói đơn thuần đến thế, lại tổn thương người ta đến vậy.



"Gà con, nói chuyện bình thường bằng tiếng Nhật với ta được không?" Karma cười nhẹ, giọng điệu hơi đặc lại như đang kiềm nén cái gì đó.



"Japanese? Ok, I know." Hiyoko tỉnh bơ, đưa tay ra hiệu không thành vấn đề liền vui vẻ lướt qua Karma đi về xe nhà họ.


Karma hít sâu một hơi, dặn lòng nó là con gái mình mà bước theo.


Hiyoko đi đến xe nhà, không vào luôn và hướng Karma chìa tay.


Karma: "...?"


Hiyoko chỉ vào xe rồi nói: "Con lái."


Karma im lặng chút, tay đưa dí đầu Hiyoko: "Ở bên đó con thấy Gà lái ô tô rồi hả?"


Hiyoko hất tay Karma ra, bĩu môi: "Đừng coi thường con."


Không phải ở nước ngoài đâu, mà trong nước cô còn thấy gà lái ô tô, lái moto đi bốc đầu rồi cơ. Bằng chứng ở ngay trước mắt này.


Mắt Hiyoko nhìn Karma một lúc, sau đó lục lọi trong túi áo anh lấy ra chìa khoá rất tự nhiên trước mắt Karma ngồi vào ghế lái.


"Này nhóc, con chưa có bằng đâu, xuống dưới ngồi đi Gà con." Karma hoàn hồn thì con gà nhỏ nhà mình đã chui tọt vào rồi, vội nói.


Hiyoko liếc mắt qua, không thèm nghe còn khoá luôn cửa ghế lái.


Karma: "..." sao nó bướng thế nhỉ?!


Nghĩ qua, chắc Irina cũng dạy qua gì đó nên nó mới đòi lái xe như vậy, thể hiện cho cha nó xem. Dù sao thì mới về nước đã muốn khoe với cha vậy rồi, cũng không nên làm cho con gái thất vọng, Karma thở hắt liền ngồi ra ghế phụ.


Hiyoko thấy người ngồi lên rồi liền vui vẻ.


Karma nhìn qua hỏi: "Bitch-sensei dạy con rồi sao?" cài dây an toàn.


Hiyoko cười tươi: "Không có, Bitch-sensei dẫn con đi xem đua xe."


"..."


Rừm-


Tiếng động cơ xe khởi động...


"Khoan... xuống xe đã!" Tay run rẩy muốn mở cửa.


Hiyoko không khoan dung trực tiếp khoá: "Ba đừng lo, mặc dù là lần đầu nhưng con sẽ vượt qua tay đua thành phố này cho mà xem."


Karma ngớ người: "Cái gì tay đua thành phố cơ?"


Hiyoko cười hì hì: "Thì là cảnh sát giao thông đó." nói xong không đợi Karma hỏi tiếp xe đã vụt bay trên đường phố rồi.


"Con nghĩ cái đường phố nó giống đường đua hả? Dừng lại ngay cho ta!! AHHHH"



Hiyoko một dạng quyết tâm, tinh thần dân đua đâu thể vì một hai câu nói làm ngủi lòng được.


...


15 phút sau họ bị tuýp vào lề đường vì đi quá tốc độ vượt hơn 5 cái đèn đỏ.


May mắn cái xe không sao vì Karma trên xe đã lấy lại ý chí thuận thế cướp được ghế lái ném Hiyoko về lại ghế phụ ngồi.


Và tất nhiên khi bước xuống xe vị đi làm việc với cảnh sát không ai khác chính là người vừa đổi chỗ thắng xe - Karma.


Hiyoko thấy được bên lề đường có quán kem liền hướng Karma viết biên bản vừa ăn kem vui vẻ nhìn.


Karma: "..."


Về nhà cô bị đứng úp mặt vào tường 3 tiếng. Còn Karma hôm nay thật sự mở tiệc gà, gà hầm nấm, gà nướng, gà chiên xù.... Tất cả, Hiyoko không được thòm thèm một miếng nào vào mồm.


Dỗi...


.

.

.


Một buổi sáng đẹp trời ngày hôm sau.


Hiyoko nhờ vào tố cáo Karma lừa cô về việc gà có thể tuyệt chủng kia mà đào thoát.


Không biết có phải do trùng hợp hay không, phía trước hình như là một xưởng phế liệu, bên trong lại còn vang lên tiếng đánh nhau dữ dội.


Hiyoko thấy trong cái thành phố này nơi nào có đánh nhau xác xuất Thần Gà cô có mặt lên tới chỉ số rất cao. Có lần nào cô gặp là không có chuyện đâu.


Hiyoko hơi ngó đầu vào, quả nhiên...


Một lũ áo trắng áo đen lao vào chỏang nhau, quy mô cũng không nhỏ. Phe phái Thần Gà cùng Gà thủ hộ của cô có mặt đầy đủ.


Vốn dĩ cô không muốn để tâm tới vấn đề này, nhưng mà có Thần Gà, cô lại còn phải bảo vệ Thần Gà nên không thể không qua được.


Hiyoko nghĩ ngợi, lần trước dính vào vụ kia ba ba đã nói cô rồi.


Không được cho họ biết cô có quan hệ với người trong cuộc ẩu đả. Trên đời không thể lường trước cái gì, nếu bây giờ cô xông tới gọi cứu Thần Gà không phải quá lộ liễu sao?


Làm sao giờ...?!

Hiyoko cắn cắn móng tay, xong lại nghĩ ra cái gì đó. Bước chân vững chãi đi vào hét lớn lao về phía Mikey đang đánh nhau.


"Tiểu kê kê! Tôi đến cứu cậu đây!"


Cô có quan hệ với Thần Gà, tiểu kê kê cô không biết. Gọi vậy là không ai nhận ra rồi.


Hiyoko hài lòng, cùng lúc trong trận chiến có không ít người nghe thấy tiếng hét mà giật mình.


Bọn họ không nghĩ sẽ có đứa con gái lao vào đây, hơn nữa còn hướng về phía thủ lĩnh Touma mà chạy.


Tiểu kê kê?


Nói ai vậy?


Draken bận chặn lại Hanma chứ không thì sớm đã ôm mặt kêu trời rồi.


Mikey nghe thấy tiếng gọi mà cậu mong chờ cả tuần nay, nhưng nó lại vào sai thời điểm rồi.



"Tiểu kê kê! Mặc áo vào!!!"


"..."


Hiyoko không hiểu sao thuận lợi tiến tới bên cạnh Mikey, nhặt áo khoác cậu cởi ra trước đó choàng lên người Mikey. Thuận tiện khoá lại làm phong cách học sinh ba tốt cài áo đúng nơi quy định.


Đang đánh nhau lãnh đạo Ba Lưu Ba Lá: "..."


Đánh nhau nó gọi người yêu đến phát cẩu lương làm nhục bọn họ sao?


"Các người ba đánh một chơi xấu!" Hiyoko hậm hực nói.


"..."


Đối với một tổng trưởng như Mikey thì nó không tính là chơi xấu. Nhưng nghe Hiyoko nói như thể bọn họ đang bắt nạt kẻ yếu vậy.


"Mikey, đây là sao? Tao không biết mày có bạn gái khi nào đấy! Hay là lấy bạn gái mày ra trao đổi cuộc đấu lần này nhỉ?" Kazutora cười tự mãn nói.


Hiyoko vẫn nhớ vai trò, không được nhận người quen: "Cái gì mà bạn gái! Tôi không quen Tiểu kê kê!" miệng nói nhưng tay ôm chặt lấy Mikey đưa ra phía sau bảo hộ kỹ hơn.


Kazutora đồng bọn: "..." nghĩ bọn này rảnh xem tình thú mấy người à. Lừa ai vậy?!


"Hiyoko! Rời khỏi đây mau!" Draken bên dưới sau khi xử gọn mấy chục thằng Ba Lưu Ba Lá liền lên tiếng gọi.


Vào tai Hiyoko là thành muốn cô mang Mikey rời đi.


Hiyoko nhìn xuống thấy Gà thủ hộ tay đầy máu còn dính trên mặt, cô lại càng quyết tâm. Gà thủ hộ làm được thì cô cũng sẽ làm được. Đưa ngón tay cái ý bảo Draken cứ yên tâm.


Trước khi để bọn họ hoàn hồn, Hiyoko cúi người xuống mặc kệ xung quanh vác thẳng Mikey lên vai hướng ngoài cửa chạy.


Nặng lắm, nhưng cô sẽ cố!


Với tốc độ chạy chậm rì rì khó khăn của cô. Lúc này nếu muốn Mikey có thể bật ra dễ dàng chỉ là hiện tại cậu chưa hoàn hồn thôi.


Toàn thể bất lương: "..."


Đến khi Hiyoko một chân bước ra cổng.


"Này! Cô lôi tổng trưởng bọn này(Touma) đi đâu vậy hả!!???"


Mikey đã lấy lại ý thức nhưng chưa muốn xuống.


Kisaki nhận ra tình thế không ổn, vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh mau chóng cản lại.


Không đến bọn họ lôi về, biến mất chưa được vài giây sau cánh cổng Mikey đã tự thân quay lại. Trên vai vác ngược lại Hiyko.


"Tiểu kê kê! Không được chơi chọi gà! Đi về!!"


Tiếp sau đó cô được ném cho Takemichi hướng vào vị chí người xem kịch.


Mikey nghiêm túc nói: "Mày bảo vệ cô ấy giúp tao, chút quay lại nói chuyện tiếp." nói xong nhìn Hiyoko dí đầu: "Ngồi im ở đây, tôi sẽ tính sổ cậu sau!" quay người rời đi.


Hiện tại bọn họ đều biết Hiyoko có liên quan tới hắn, nếu để cô một mình thì không an toàn. Mikey đành phải làm vậy, xong tiếp tục tới trận chiến.


Takemichi chưa hiểu gì đã được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ.


Hiyoko hướng lên trên nhìn, phát hiện ra còn có vài tên thuộc bang khác cũng đang ngồi xem xét tình hình, bọn họ cũng cúi xuống nhìn cô.


Hiyoko hất cằm, quay mặt đi hướng về đám người lại lao ẩu đả. Tay cô móc ra điện thoại thần thánh.


"Ba ba! Có đánh nhau nè, trận này đảm bảo còn bùng nổ hơn trận trước cơ. Đảm bảo cho ba đủ mồi nhắm." hào hứng nói.


"Dạ! Con biết mà, ba yên tâm đi, con ngồi xem thôi..... được, ba mau đến nha!"


Hiyoko nói thêm vài câu liền cúp máy.


Mấy người có tiếng ngồi bên trên cùng Takemichi đồng loạt quay ra nhìn cô. Thật ra bọn họ đã nhìn chằm chằm như vậy từ khi cô lôi điện thoại ra rồi. Phát hiện cô gọi cho ba thì cũng chỉ nghĩ cô kêu người đến đón, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi khiến họ cảm thấy không đúng lắm.


Một tên máu mặt trong giới bất lương ngồi trên cao hỏi: "Vừa gọi điện cho cha?"


Hiyoko nhận ra có người nói chuyện với mình, nghĩ đến sắp có trò hay nên cũng vui vẻ gật đầu.



Tên đó hỏi tiếp, nhạy bén nheo cặp mắt lại quan sát từng biểu hiện của Hiyoko: "Cha cô.... làm nghề gì?"


Hiyoko thành thật cười nói: "Công nhân viên chức nhà nước nha."


"Giáo viên?"


Hiyoko lắc đầu: "Đó là mẹ tôi không phải ba ba!"


"Ồ, mẹ làm giáo viên sao?"


Mikey vậy mà quen một cô bé nhà gia giáo.


Hiyoko lắc lắc điện thoải gửi địa chỉ cho Karma.


"Vậy cha cô làm nghề gì cho nhà nước cơ?" Tên đó nhớ ra vấn đề liền tiếp tục hỏi.


"CẢNH SÁT! CHA CÔ TA LÀM CẢNH SÁT! ĐỪNG ĐỂ CÔ TA GỌI ĐIỆN!"


Đã vào đồn uống chè - Hanma vậy mà quên bén mất việc này. Từ xa liếc qua thấy Hiyoko cầm điện thoại, lúc này hắn mới nhớ. Nhưng không kịp rồi...


Hiyoko dơ điện thoại lắc lắc ngây thơ nói: "Gọi rồi nha!"


Toàn thể bất lương: "..."


!!!!


////////////////////////////////////////
Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro