Nghi ngờ
Sau khi tẩy rửa hết những chất bẩn trên cơ thể sẵn tiện chăm chút lại chút tóc . Cô mặc chiếc váy càng tôn lên sự xinh đẹp con lai của cô . Tuy hơi gầy xíu nhưng ko sao , khí chất sẽ bù lại :))
Váy của Yuuki
Lúc cô bước ra ngoài , đám người shinichiro vẫn còn đang tụ tập nói gì đó với nhau . Từng bước đi của cô tới chỗ bọn họ cũng thu hút ko ít ánh mắt nhưng cô mặc kệ .
- Anou ...Sano_kun
- Hửm.....
Đám shin nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay đầu ra , thắc mắc nhìn xung quanh rồi ko thấy bóng dáng mình cần tìm rồi mới nhìn cô bé trước mặt này . Shinichiro ko khỏi ngạc nhiên trước sự quen thuộc của bé gái này
- Em là ai vậy ??...
Cô khẽ cười khúc khích nói ko quên chỉ nhẹ vào đôi mắt tím nhạt của mình
- Em , Yuuki tamashi nè..
Ánh mắt mn ko khỏi ngạc nhiên nhìn cô . Cũng phải thôi , 1 lúc trước vẫn là 1 cô bé gầy gò xấu xí bẩn thỉu giờ đây thành 1 cô bé dễ thương, thơm tho cùng với khí chất nhẹ nhàng phóng khoáng .
Ai mà tin đc đây là cùng 1 người chứ , mái tóc vốn lúc nãy còn bù xù dơ như mới bị chuột gặm từ cống rãnh giờ đc cắt ngắn ngang vai , tuy ko đều đẹp lắm nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều...
Benkei tiến tới khẽ xoa đầu vẫn còn hơi ẩm ướt của cô cười
- Chà , xinh đẹp ko nhận ra nhóc là tên dơ bẩn lúc này luôn ấy ...
Takeomi vẫn còn khá nghi ngờ
- Có chắc con nhóc dơ hề hề lúc nãy ko vậy
Wakasa phóng tới chỗ cô như 1 con báo săn mồi của nó . Cô nhanh chóng lùi lại phòng thủ sẵn tiện làm lệch hướng tấn công của hắn .
Shin thì ko khỏi la toáng lên
- Này , Waka mày làm cái gì thế
- Tao xem thử có phải con nhóc kia ko , đúng là nó rồi giờ đi ăn thôi
Khóe miệng mn ko khỏi giật giật , trời ạ chỉ hỏi xíu thôi có nhất thiết đánh con người ta ko vậy
Sau đó bọn họ cùng nhau ra 1 quán ăn giản dị , khá vắng chắc do trong hẻm ko ai để ý tới mấy . Do là shinichiro bao nên 3 người kia gọi như muốn hết cái cái menu vậy . Shin thì ko khỏi đau lòng , xót thương cho cái ví sắp bay xa của mình .
Cô thấy vậy ko khỏi cười , nhìn mà muốn xót hộ cái ví của anh trai hờ này .
Thật ra cô cũng ko cần bao đâu , tuy bị rút gần hết pháp lực cùng với mất hết vũ khí nhưng cô cũng phòng cho việc như thế này lâu rồi .
Do bao năm làm việc ko đc nghỉ ngơi nên cô cũng vô tình thu góp ko ít đồ xịn . Còn có không gian cũng khá rộng tầm 100m đc kí kết bằng linh hồn nên may ko bị lấy mất . Đa phần đồ cô cất trong đây , nhưng tránh bị nghi ngờ , cô cũng để nhiều thứ vào trong túi ko gian đựng đồ đc ban phát .
Thấy cô mãi vẫn chưa gọi món , shin quay ra chạm nhẹ vào đầu cô
- Em gọi món thoải mái đi , đừng ngại ...
Cô cười ngượng ngùng rồi cũng bắt đầu gọi vài món lên ăn .
Trái ngược với hình ảnh ăn của cô , mấy thanh niên còn lại tranh nhau ăn như bị bỏ đói mấy ngày . Shin ban đầu tính dữ hình tượng nhưng về sau thấy món ăn gọi lên tính bằng tiền mình chưa ăn miếng nào mà sắp hết cũng nhanh chóng vào cuộc ...
Yuuki ngồi bên cạnh âm thầm khinh bỉ , * Khiếp , cái liêm sỉ đúng còn cái nịt ...*
Ôi trời , nàng Kiều duyên dáng giữ lễ nghi xinh đẹp còn đâu giờ chỉ còn cái mặt đẹp . Thời gian thật đáng sợ, tha hóa ko chừa 1 ai
Khi càn quét xong mọi thứ , ngồi 1 lúc nói chuyện rồi mới lật đật đi ra quầy chờ Shinichiro tính tiền nhưng ....
- CÁI GÌ .... Mày quên mang tiền á shin
Shin ngượng ngùng xoa gáy trước cái nhìn khinh bỉ của đám bạn cùng với sự đen mặt của người tính tiền , nhẹ giọng
- Lúc nãy bọn mày thúc giục quá nên tao quên mang theo tiền rồi . Cho tao mượn khi nào rồi trả bọn mày
Bọn họ chỉ thở dài ngặt nghẽo , sờ khắp người rồi cũng chỉ có takeomi mang thẻ đen và 1 chút tiền của benkei , riêng wakasa toàn kẹo với kẹo
Shin nhanh chóng cầm thẻ ra tính tiền nhưng ... buồn cái là
- Xin lỗi quý khách , ở đây ko quẹt thẻ chỉ tính tiền mặt ...
Giờ mặt shin ko khỏi đỏ bừng lên , ko bt làm sao cho đúng ...
- Chị ơi , tổng cộng bao nhiêu vậy ạ
- Bàn của em là 3370 yên nha bé
Nghe vậy cô lắc tay vào trong ko gian lấy 1 ít tiền rồi giả vờ lấy ra khỏi túi đưa 3500 yên cho phục vụ , nháy mắt cười
- Tiền còn lại cho bọn em xin lỗi vì chậm trễ thời gian của chị nhé
Nghe vậy , sắc mặt của cô ấy mới giãn ra chút cười đáp lại cô . Khi đi ra ngoài ,cô giật mình khi chợt cảm thấy tàn dư của âm khí nặng nề, còn mn vẫn còn ngơ ngẩn , thắc mắc cô lấy đâu ra tiền mà trả .
- Tiền em đi làm thêm đấy , do mấy hôm trước trời mưa to , em bị sốt nặng ko về nhà nên mới rách rưới như thế
- À ..
Nghe vậy , bọn họ cũng ko hỏi thêm , shin nói với cô
- Đợt sau để anh đền bù lại cho em , do hôm nay anh quên nên...
- Ko sao đâu , lần sau cũng đc ... Thôi cũng khá trễ rồi em về đây . Tạm biệt mn
Nói rồi cô cũng chạy đi mất , bọn họ thấy vậy cũng chào nhau rồi ai về nhà nấy . Chỉ riêng cô còn đang truy tìm nguồn gốc của thứ âm lãnh lúc nãy , chỉ sợ thế giới này còn nhiều thứ đáng sợ hơn cô nghĩ ...
13/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro