Ngoại truyện
Được viết theo ngôi thứ nhất!!!! Không liên quan đến chính truyện
___________________________________________
Tôi là Sanzu Akemi, một người con gái thông minh và giỏi giang trong mọi việc, ba mẹ tôi nói tôi thông minh như vậy từ lúc được sinh ra rồi. Chính vì thế tôi luôn chịu mọi áp lực của ba mẹ, người thân hay họ hàng. Họ luôn áp đặt lên tôi mọi thứ, bắt tôi phải làm cái này phải học cái kia phải mang danh tiếng về cho ba mẹ và luôn miệng nói với tôi rằng đó là vì muốn tốt cho tôi. Họ gò bó tôi trong cái khuôn khổ họ tạo ra, nếu tôi làm được một việc họ sẽ lại yểu cầu tôi làm việc tiếp theo mà không quan tâm đến sự mệt mỏi của đứa con gái. Tôi cảm tưởng rằng trên đời sẽ không có gì có thể cứu rỗi được tôi cho đến ngày mà tôi gặp được cậu ấy - một người mà Yêu Tôi đến chết đi sống lại - Akashi Haruchiyo.
Phải, tôi có một anh người yêu chiếm hữu. Anh ta chiếm hữu tôi một cách ân cần và dịu dàng, khiến cho tôi cứ đắm chìm vào trong tình yêu mà anh ta dành cho tôi. Bất kể lúc nào bất kể mọi nơi anh ta sẽ đến với tôi và ôm tôi vào lòng. Ngay cả khi tôi đang tắm anh ta vẫn sẽ xông vào một cách tự nhiên để chỉ ôm tôi và chắc chắn rằng tôi không bỏ anh ta. Anh ta nói anh là kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, bị người thân trong gia đình ruồng rẫy, ngay cả người bạn từ nhỏ của anh ta cũng đã tạo nên 2 vết sẹo trên môi anh vì người em gái của anh đã làm hỏng món đồ chơi của cậu ấy. Anh ta luôn nói với tôi rằng anh ta yêu tôi đến nhường nào, luôn thủ thỉ với tôi đừng bao giờ bỏ rơi anh ta và tôi sẽ không thoát được kể cả có trốn ở chân trời dưới biển. Chà, anh ta không biết rằng tôi cũng yêu anh ta đến như nào sao, chính anh ta là kẻ đã cứu tôi khỏi gia đình rách nát ấy thì làm sao tôi bỏ rơi anh ta được, có thì cũng là anh ta bỏ rơi tôi mà thôi.
Hai chúng tôi bắt đầu quen nhau ngay sau khi anh tỏ tình tôi. Ôi! Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó, ngày mà anh cứu lấy tôi khỏi bóng tối bằng lời tỏ tình thật kì quặc
"Này! Cô kia. Tôi nói cô đấy. Làm người yêu của tôi đi."
" Hả... Anh nói gì vậy?"
" Không cho phép từ chối, cô phải làm người yêu của tôi."
Thật không lãng mạng chút nào mà. Không hoa cầu hôn, không đỏ mặt, không một lời tử tế, nhưng đó lại là thứ khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi đã nghĩ có thể dùng tình yêu của anh ta để giải tỏa sự áp lực từ gia đình đối với tôi nên tôi đã đồng ý.
"Tốt! Cô nên nhớ kĩ lời cô đã nói, đồng ý làm bạn gái tôi thì mãi mãi đừng hối hận, tôi sẽ không chia tay với cô đâu. Còn giờ thì về nhà thôi".
Hả...gì cơ...nhà nào. Trong lúc tôi còn đang rối bời về lời nói của anh thì anh đã dắt tay tôi đi rồi, tôi cũng để mặc cho anh ta dắt đi một phần cũng là vì nếu tôi có cựa quậy thì anh ta sẽ nắm chặt hơn. Đến nơi, đó là một căn chung cư cao cấp, đưa tôi lên phòng và bắt đầu thiết lập mật khẩu. Anh ta mới mua nó à. Nhưng tại sao, tất cả mật khẩu đều là tôi thế này. Vào bên trong thì tôi lại bắt ngờ hơn nữa khi thấy quần áo, sách vở hay cả vật dụng cần thiết của tôi đều đang ở đây. Anh ta lúc này mới bộc lộ bản chất của mình. Anh ta nói nếu như tôi đã trở thành bạn gái của anh ta thì tôi phải ở bên anh ta mọi lúc, anh ta cấm đoán tôi đủ điều, thậm chí còn gắn cam và chip theo dõi lên người tôi. Lúc đó tôi đã hối hận, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ là một con người bình thường như bao người khác nhưng không, anh ta thậm chí còn ghê tởm hơn gia đình tôi. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không làm tôi bị thương, tuyệt đối sẽ không làm tôi buồn và luôn chiều theo tôi bất cứ thứ gì, chỉ trừ việc thoát khỏi anh ta. Chà! Làm sao tôi có thể từ chối cái tình yêu ngọt ngào mà anh ta dành cho tôi đây. Đúng vậy, tôi lỡ rơi vào lưới tình của anh ta mất rồi.
Đêm đến, anh ta sẽ ôm tôi vào lòng mà hôn lên trán tôi rồi lại bắt đầu buổi diễn thuyết về tình yêu của anh ta dành cho tôi. Nhiều lúc tôi thấy anh ta thật phiền phức và khó chịu với cách kiểm soát của anh ta, nhưng tôi lại không thể buông bỏ anh ta được, cứ nghĩ đến cảnh anh ta vứt bỏ tôi thì tôi lại đau lòng đến rơi nước mắt. Anh ta thì khỏi nói rồi, chỗ nào cũng vậy, miễn có tôi thì sẽ có anh ta mà có anh ta thì sẽ có tôi. Hai chúng tôi luôn như hình với bóng không thể chia rời.
Ôi! Đôi lúc tôi cũng phải tự ngưỡng mộ cái tình yêu mà anh ta dành cho tôi đấy. Giờ thì đến đây thôi, anh ta đang kiếm tôi lộn nhào lên chỉ vì tôi không trả lời tiếng gọi của anh ta kia kìa. Thật đáng yêu mà!
Nhật kí
Anh người yêu chiếm
hữu của tôi
___________________________________________
Chap ngoại truyện này là quà tặng cho mọi người vì đã không bỏ rơi bộ truyện này sau gần một năm trời tôi ôn thi. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro