3. Trọng sinh
Nhức nhối quá. Đây là đâu vậy. Không phải mình đã chết rồi sao. Hàng loạt câu hỏi đang xoay quanh cô. Nhưng tại sao,cô không thể mở mắt được thế này. Thật khó chịu. Cô từ từ thả lỏng cơ thể mình. Một lúc sau cô mới mở được mắt. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bất lực khi mở mắt. Hình ảnh từ từ hiện rõ trước mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh trần nhà quen thuộc. Cô liền hốt hoảng. Không phải là cô đã chết rồi sao. Sao lại tỉnh lại rồi. Nói rồi,cô nhìn xung quanh thì lập tức nhận ra rằng đây chính là phòng ngủ lúc trước của cô và hắn. Đang suy nghĩ bỗng có một cánh tay kéo cô vào lòng.
"Chị à. Sao chị chưa ngủ nữa vậy. Chị gặp ác mộng à?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cô quay đầu nhìn về phía con người đang ôm cô kia. Một bóng dáng mà cô yêu đến chết đi sống lại.
"H-H-Haru. Là em hả?"
"Vâng,em đây. Sao vậy,có chuyện gì à".
Xác nhận mình không mơ,cô lập tức khóc òa lên. Ôm chặt cứng người con trai này. Người con trai mà cô vừa yêu vừa hận.
Thấy người thương khóc, hắn liền luống cuống không biết làm sao. Chỉ đành ôm cô vào lòng mà vỗ về. Mãi một lúc sau cô mới nín khóc. Hắn từ từ hỏi
"Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc. Khó chịu chỗ nào à?"
"Không có gì. Chị vừa mới gặp ác mộng thôi. Đi ngủ đi. Muộn lắm rồi."
Nói rồi,cô nằm xuống bên cạnh rồi ôm hắn ngủ. Trong thâm tâm nghĩ rằng cô đã được trọng sinh rồi. Nhưng trọng sinh vào lúc nào thì cô không biết. Để mai rồi xem sau. Bây giờ mà tự dưng hỏi ngày thì sẽ bị Haru nghi ngờ mất. Nói rồi cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc cô ngủ, người bên cạnh cô từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay, chị người yêu của hắn gặp ác mộng à. Tên nào chán sống mà dám làm cho chị ấy gặp ác mộng vậy. Chắc chắn có người đã khiến chị ấy sợ cho nên mới gặp ác mộng rồi. Xem ra ngày mai lại phải bẩn tay rồi. Hắn cứ tự kỉ một mình như vậy mà không biết rằng nguyên nhân lại chính là bản thân mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ông trời cũng đã ban cho hắn một cơ hội tốt như vậy rồi. Nhất định sẽ không đi vào bánh xe đổ của kiếp trước. Hắn nhất định sẽ khiến chị ấy yêu mình đến nỗi không dứt ra được.
Đúng vậy a. Hắn là trọng sinh quay về giữ người yêu đó. Hắn tự hỏi có phải mình quá yêu chị ấy cho nên mới được sống lại hay không. Nhưng dù sao thì cũng phải xử lí bên FBI kia thật cẩn thận. Chỉ cần khiến cho FBI hoàn toàn làm theo ý hắn là được. Như vậy thì hắn cần phải lắm chắc Phạm Thiên mới được. Hắn sẽ sắp xếp đưa một cô gái vào trong cuộc đời của 'vua' rồi sau đó sẽ thâu tóm cả tổ chức này. Người cô gái kia hắn cũng đã nhắm được là chọn ai rồi. Chỉ cần một vài tình huống là xong ngay thôi. 'Vua' à! Hãy tha thứ cho vị tùy tùng này nhé. Vì tùy tùng này đã tìm được nữ hoàng của đời mình rồi.
Ở kiếp trước, cái khi mà hắn nhìn thấy một thuộc hạ của Phạm Thiên định bắn vào đầu cô. Hắn đã không suy nghĩ gì mà lao đến đỡ cho cô. Vì cô chỉ đứng đến cằm hắn thôi, cộng thêm với việc ôm cô ngã xuống cho nên viên đạn đã bắn xuyên qua tim hắn. Hắn chỉ mới nói được một câu thôi là tử thần đã bế hắn đi rồi. Sau đó khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bản thân trùng sinh về mười năm trước - năm hắn 17 tuổi. Sau khi chắc chắn là mình đã trọng sinh thì hắn liền ngay lập tức vạch kế hoạch thâu tóm Phạm Thiên. Từng bước từng bước khiến cho Akemi yêu mình.
Và cuối cùng cũng đã thành công. Một năm trước hắn đã tỏ tình thành công rồi. Mọi người không thể biết được là lúc đó hắn đã vui như thế nào. Bốn năm. Hắn đã chịu đựng bốn năm kể từ khi trọng sinh cho đến lúc hắn tỏ tình này. Hắn chịu đựng cái cảm giác hắn chỉ là một đứa em trai nuôi của cô. Hắn chịu đựng cái cảm giác cô thân mật với những người đàn ông khác trong FBI. Hắn chịu đựng cái cảm giác tuyệt vọng mỗi lần cô giới thiệu hắn cho người khác với thân phận là em trai chứ không phải là bạn trai. Những cũng may, hắn vẫn còn mang họ của cô. Sau cái này cô gặp hắn trên con đường đó. Hắn đã tự nhận họ của mình là Sanzu rồi.
Cái khoảng khắc mà cô đồng ý làm người yêu hắn, hắn đã muốn nói với cả thế giới ngoài kia rằng cô chỉ là của hắn, của một mình hắn mà thôi.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cô tỉnh giấc. Bỗng cô nhớ ra một chuyện làm cô giật mình. Nhìn xung quanh một lúc. Khi đã xác định là sự việc tối hôm qua không phải là ảo giác của cô. Cô đã thực sự trọng sinh rồi. Nói rồi,cô quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say sưa kia. Phải nói rằng là hắn rất đẹp, mặc dù có hai vết sẹo ở khóe môi nhưng cũng không ảnh hưởng đến sắc đẹp trời ban này. Ngắm một hồi thì có giọng nói ngái ngủ vang lên
"Chị à. Sao chị dậy sớm quá vậy. Còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi".
Nghe thấy vậy cô liền phì cười. Ai biết rằng cái người đang làm nũng cô kia lại là số hai của Phạm Thiên cơ chứ. Nếu không phải cô đã sống qua một kiếp thì chắc hẳn đã tin sái cổ cái vẻ mặt này rồi.
"Ngoan, dậy đi. Thả chị ra nào. Chị đi vệ sinh cá nhân xong rồi còn làm đồ ăn sáng nữa."- Akemi
Bởi vì do cơn buồn ngủ nên hắn đã thả cô ra còn mình thì ngủ tiếp. Trong nhà vệ sinh, cô đang ngắm nhìn lại khuôn mặt mình. Ok vẫn đẹp, mình nhìn mà còn mê mà. Cái tính kiêu ngạo của cô vẫn không đổi mà. Nhưng mà mắt cô vẫn còn đang bị sưng nhẹ. Chắc do vụ khóc lóc đêm qua. Nếu như để người của FBI thấy 'bộ não' của mình khóc như vậy,chắc hẳn bọn họ muốn đem Haru nhà cô đi nướng rồi. Dù gì kiếp trước của cô cũng đầy sự kiêu ngạo rồi. Được mọi người trong FBI sùng bái và bảo vệ cho nên cô chưa từng khóc vì một vấn đề gì cả. Nói đến đây thật hoài niệm mà, nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời thì cô nhất định sẽ trân trọng nó.
______________________________________
Bật mí cho các bạn một chút là chương sau sẽ thú vị lắm nha. Sẽ xuất hiện hai người quen thuộc lắm nè. Đoán xem là ai.
Nhớ vote cho tui có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro