Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chấp niệm

Diêm Vương: Lê Hà Vy, hưởng dương 17t, lí do chết là tự sát. Tại sao ngươi lại tự sát?

Vy: Vào trước hôm tôi tự sát, cái đêm định mệnh ấy. Bà tôi đã quên khoá cửa, để rồi hắn lẻn vào giết hết mọi người trong nhà. Lúc đó tôi dậy để đi vệ sinh, tôi cầm điện thoại theo soi đèn pin, vào đến nhà vệ sinh thì tôi đóng cửa chốt khoá.

Vy: Đang lướt điện thoại, đột nhiên nghe tiếng hét của mọi người trong nhà. T-tôi hoảng lắm, lúc đó tôi vội gọi cảnh sát, cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu phá khoá nhà vệ sinh. Tôi cầm tạm cái gậy thông bồn cầu bên cạnh lên, vừa lúc hắn mở được cửa thì tôi đập vào mặt hắn rồi chạy ra.

Vy: Trước mắt là thi thể bà tôi, máu chảy lênh láng, tôi sợ lắm. Nhưng tôi vẫn không khựng lại mà chạy xuống tầng rồi chạy ra khỏi nhà, cùng lúc đó thì cảnh sát đên. Vì nhà tôi gần đồn cảnh sát nên cảnh sát đến nhanh hơn bình thường, lúc hắn bị bắt đi.

Vy: Tôi được cảnh sát kể rằng, người nhà tôi....không một ai sống sót cả. Tôi như rơi vào tuyệt vọng, nên mới tự sát.

Diêm Vương: Ta hiểu rồi, tuy ngươi đã chết nhưng số ngươi chưa tận. Ta không thể gạch tên ngươi trong sổ được

Vy; Vậy...cho tôi sống lại ở một thế giới khác được không?

Diêm Vương: ...thôi được, dù gì tuổi thọ của người cũng còn nhiều. Ở lại đây cũng chẳng làm được gì. Ngươi muốn đến đâu?

Vy: Tokyo Revengers!

Diêm Vương: Được, 3..2..1..tạm biệt

Cô gật đầu rồi tan biến trong phút chốc, mở mắt ra đã là một căn phòng lạ lẫm.

Vy: Cuối cùng...mình đã thực hiện được điều nãy.

Nước mắt cô rơi xuống, từ trước đến nay. Cô đã đọc qua rất nhiều bộ anime/manga khác nhau, nhưng cô vẫn có 1 cảm giác đặc biệt với Tokyo Revengers. Cô luôn mang trong mình ước muốn xuyên không, một chấp niệm cô không thể làm được.

Và giờ đây, chấp niệm ấy đã thành hiện thực

Vy: Được rồi! Không khóc nữa, mình không biết gì về nguyên chủ cả. Vậy nên, mình sẽ dùng thân phận mới!

Cô phấn khơi bước xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, trong gương là một cô gái không quá xinh, cũng gọi là tạm. Mắt màu xanh dương đậm, tóc thì là một màu đen, phần gáy nhuộm vàng. Mái để kiểu mái bay cũng giống cô ở kiếp trước. Tóc dài gần ngang lưng, cũng khá hơn kiếp trước rồi.

Vy: Được rồi, bỏ lại qua khứ. Giờ ta là Satori Reiyu!

Cô vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Tóc cô được búi gọn nửa đầu lên, chỉ xoã một chút màu vàng. Cô nhìn xung quanh rồi thấy một quyển gì đó ở trên bàn học, có vẻ là nhật ký.

Reiyu: Ừm, nguyên chủ tên Sara à. Xin lỗi nhé, từ giờ Reika sẽ là tên tôi. Mới 16t thôi sao, kiến thức ở tuổi 15 mình đã học hết rồi. Vậy nên trốn học cũng chẳng sao!

Cô cầm quyển nhật ký lên, mang nó xuống tầng. Xuống tầng 1 cô ngó ngang ngó dọc tìm bếp, vào bếp cô châm lửa lên, đốt quyển nhật ký.

Reiyu: Tôi đã đọc xong rồi nguyên chủ à, an tâm giao cơ thể cho tôi nhé!

Cô đốt xong thì đi lên thay quần áo, nguyên chủ có gu thời trang khá giống cô. Áo rộng, quần không rộng cũng không bó, thích hợp đánh nhau. Kiếp trước cô cũng có thể gọi là bất lương, vậy nên mới có thể đập cây thông bồn câu vào mặt tên trộm khiến hẳn ngã ra sau chứ.

Reiyu: Được rồi, điện thoại nguyên chủ đây thì phải, ngày mấy rồi ta....chắc mình nhìn nhầm.

Cô dụi mắt rồi nhìn vào điện thoại

Reiyu:Vcl!? 3 tháng 8, tối nay sẽ là ngày Draken bị đâm. Được rồi, nể tình tối nay có chồng mình nên mình sẽ đến.

Nói gì thì nói chứ trước tiên vẫn phải đi mua thêm chút đồ ăn, chứ khi cô mở tủ lạnh ra thì trống trơn.

Reiyu:Công nhận nguyên chủ cao thiệt, mới 16t ma đã 1m70. Kiếp trước mình 17t mà mới có 1m60.

Cô tiện đường ghé vào siêu thị mua đồ, cô đi đến quầy mì tôm, lấy tạm 9-10 gói. Sau đó ghé qua quầy trứng mua 1 vỉ, vô tình đụng mặt 1 người mà cô biết.

Reiyu: Ồ, chào nhé!

??: Cô là?

Cậu trai kia nhìn cô với vẻ khó hiểu, đã gặp nhau bao giờ đâu?

Reiyu: Không biết cũng phải, chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu.

??: À ừm..

Reiyu: Tôi xin tự giới thiệu, Satori là họ, Reiyu là tên. Cứ gọi tên tôi theo cách cậu muốn.

??: Tôi là-

Cậu trai đang định nói thì bỗng bị cô ngắt lời

Reiyu: Mitsuya Takashi, đội trưởng nhị phiên đội băng Touman...phải không nhỉ?

Mitsuya: Sao cô biết?

Reiyu: Trước tiên chúng ta đi ra ngoài đã nhé!

Cô lấy vỉ trứng rồi bước ra quầy thanh toán, theo sau là Mitsuya. Hai người ra ngoài vừa đi vừa nói

Reiyu: Tối hôm trước, tôi có đến đền Musashi tìm đồ tôi làm rơi. Ai ngờ thấy cảnh họp băng của Touman, thế là tôi ngồi vào sau 1 gốc cây rồi nghe trộm.

Cô đưa tay lên gãi đầu

Mitsuya: Vậy ra cái chân tôi thấy hôm đó là của cậu, tôi còn tưởng ma chứ.

Reiyu: Cậu thấy tôi á? Chắc lần sau phải cẩn thận hơn.

Mitsuya: Còn có lần sau sao?

Cô cười nhẹ rồi dừng chân lại

Reiyu: Đến nhà tôi rồi, lễ hội tối nay chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.

Mitsuya: Ừm, tạm biệt!

Mitsuya chào cô rồi đi về, trên đường đi thì suy nghĩ về lời cô nói

Mitsuya: *Tối nay còn gặp nhiều sao?*

Cô ở trong nhà vừa nấu ăn vừa nói chuyện một mình

Reiyu: Lâu lắm mới đánh nhau, tối nay phải làm 1 trận ra trò mới được!

Tối đến, cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần màu đen, đơn giản vậy thôi.

Reiyu: Được rồi, đến sớm chút để dạo chơi lễ hội vậy!

Cô xuất phát ra khỏi nhà, đến trước nhóm Takemichi khoảng 10p. Đến nơi cô đi loanh quanh mua hết thứ này đến thứ khác, tiền thì chắc chắn lấy của nguyên chủ rồi.

Reiyu: Công nhận nguyên chủ cũng nhiều tiền ghê, nhưng mình cũng nên tiết kiệm chút.

Từ đằng xa, cô nhìn thấy bóng hình 4 người.

Reiyu: Đến rồi, nhưng vẫn còn lâu nữa mới xảy ra trận chiến. Đi mua thêm kẹo vậy.

Cô cứ dạo chơi trong lễ hội, đến khi trời đổ mưa thì mới nhớ ra chuyện cần làm.

Reiyu: Giờ này chắc Draken bị hội đồng rồi, ra giúp thôi.

Nhét nốt viên kẹo vào mồm rồi chạy đến bãi gửi xe, ai ngờ khi đến nơi

Reiyu: Người đâu?

Cô ngơ ngác một hồi rồi mới nhận ra, quay người chạy về phía ngược lại

Reiyu: Mẹ kiếp! Nhầm đường ạ

Đến nơi thì thấy Mitsuya đã tới, chỉ thiếu mỗi Takemichi.

Reiyu: Chào nhé cậu bạn mới quen!

Mitsuya: A- là cô gái lúc trưa ở siêu thị.

Draken: Cô là ai?

Reiyu: Satori là họ, Reiyu là tên, gọi tên tôi như nào cũng được! Hôm nay tôi ở đây chỉ để góp vui chút thôi.

Cô cười cợt đi lại chỗ họ, bỗng 1 tên bên Moebius lại gần cô.

?: Này này! Đây không phải chỗ cho đứa con gái như mày chơi đâu! Cút về đi!

Cô nhướn mày nhìn hắn, Mitsuya bên cạnh định đi lại xử tên đó nhưng bị cô cản lại. Cô nhìn tên đó môt hồi, giơ tay lên rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn cô, cô cúi xuống nhìn hắn rồi nói

Reiyu: Tao ở đâu kệ tao! Mày có quyền à?

?: Mày!

Không đợi hắn nói xong, cô ngước lên nhìn đám bên Moebius

Reiyu: Để tao nói cho mà nghe! Đám chúng mày chỉ cần mình tao là đủ!

Mitsuya: Hả?

Cùng lúc đó Takemichi chạy đến

Takemichi: Hểh? Ai đây?

Reiyu: Ồ! Bạn mới, tôi là Reiyu nhé!

Takemichi ngơ ngác nhìn Mitsuya, Mitsuya chỉ cười cho qua

Mitsuya: Cậu chỉ cần biết cô ấy là đồng minh của chúng ta!

Draken: Có đánh được không mà nói to thế?

Cô quay lại nhìn Draken rồi cười

Reiyu: Không đánh được cũng phải nói!

Mitsuya nghe xong thở dài nhìn tôi

Mitsuya: Thật là

Tiếng xe từ xa vang lên

Mitsuya: Tiếng nẹt bô đó

Draken: Là chiếc CB250T của Mikey

Reiyu: Có vẻ người sắp đến là tổng trưởng nhỉ?

Draken: Sao cô biết?

Cô cười rồi nhìn về phía Mikey đang phi đến

Reiyu: Người ta nói rằng, Mikey vô địch mà!

Thoáng chốc, cậu thanh niên tóc vàng kia đã đỗ ở ngay chỗ họ.

Mikey: Thì ra là vậy...

Reiyu: *đoạn này chán òm, chồng mình bao giờ đến*

----------------------------END----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro