Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-‘’Manjiro, đi thôi, cùng đi bệnh viện nào, chúng ta không thể để anh ấy một mình được anh ấy sẽ giận mất’’. Không để Mikey kịp hiểu thì nó đã vác cậu để trên chiếc moto đến bệnh viện, tới nơi nó cùng Mikey chạy đến chổ Shinichiro đang cấp cứu ngồi đợi một lúc lâu thì ông và Emma cũng đến, ông thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu rồi hỏi:

-‘’ Jin à, đã có chuyện gì xảy ra vậy con, kể cho ta nghe nào’’. Nghe được giọng nói trầm thấp của ông thì nó ngước lên nhìn một lúc rồi trả lời

-‘’ Con cũng không biết rõ...lúc đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ cho Ichiro-nii thì anh ấy điện nói cửa tiệm có trộm đột nhập nên con liền chạy về, khi đến nơi thì con đã thấy Ichiro-nii nằm dưới sàn đầu đầy máu...và...thấy nhóc Keisuke cùng với Kazutora, lúc đó thì Kazutora đang cầm cây gậy dính đầy máu...’’. kể xong thì nó tiếp tục thẫn thờ rồi đột ngột quỳ xuống chân ông

-‘’ Ông con xin lỗi nếu lúc đó con không đi mua đồ mà ở lại với anh ấy ...thì...thì sẽ không như thế này...con...con thật lòng xin lỗi’’.

Nói đến đây nước mắt của nó một lần nữa lại rơi xuống, thấy nó như vậy ông liền nói:

-‘’ Jin! Mau đứng dậy nào đó không phải là lỗi của con, ngoan mau đứng dậy nào ở dưới sàn rất lạnh’’. Nói xong thấy nó vẫn không đứng dậy, ông ấy liền đưa mắt về phía Mikey. Mikey hiểu ý ông, liền đến bên cạnh nó đỡ nó dậy và ôm nó vào lòng

-‘’ Jin-nee, chị nghe đây đó không phải là lỗi của chị, ngoan đừng khóc nữa rất xấu đấy ‘’. Nghe đến đây nó đã ngừng khóc nhưng miện vẫn lẩm bẩm lời xin lỗi, Mikey vẫn cứ ôm nó mà vỗ lưng. Một lúc lâu sao thì bác sĩ ra thì cả bốn người nhào lại hỏi:

-‘’ Shinichiro có sao không bác sĩ ‘’.

-‘’Rất xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức, cậu ấy được đưa đến bệnh viện quá trễ, chúng tôi thành thật xin lỗi cả nhà, mọi người hãy vào trong gặp cậu ấy lần cuối’’.

-‘’ Nè nè, chú nói gì vậy chứ, bao nhiêu cũng được làm ơn cứu lấy anh ấy đi’’. Nói xong nó liền cầm cổ áo của bác sĩ kéo lên, nhìn nó hành động lỗ mãng với bác sĩ như vậy ông không nhịn được và quát nó

-‘’ Đủ rồi Jin, bác sĩ đã cố gắng lắm rồi ‘’. Nó liền phản bác

-‘’ Không đâu ông, chắc chắn bọn họ không cố gắng hết sức...đúng vậy họ chắc chắn không cố gắng cứu anh ấy’’. Nói tới đây ông ấy liền quá tức giận mà tát nó một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người

-‘’ Jin à, cháu nghe đây, trong chúng ta không một ai muốn chuyện thành ra như vậy cả và bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Còn bây giờ chúng ta hãy vào nhìn nó lần cuối nào, nghe lời ông nào’’.

Lúc này nó không còn náo loạn nữa mà im lặng vào phòng, đợi họ nhìn xong rồi rời đi bây giờ trong phòng chỉ còn mình nó và Mikey

-‘’ Manjiro à, chị xin lỗi ‘’.

-‘’ Đó không phải là lỗi của chị, Jin’’.

-‘’ Chị xin lỗi, có thể cho chị nói chuyện với ảnh một chút không, chị có một lời hứa chưa kịp hứa với anh ấy’’.

-‘’Được’’. Đợi Mikey đi ra thì nó lại gần mà vuốt má Shinichiro mà độc thoại một mình

-‘’ Này Ichiro-nii lúc nãy em chưa trả lời anh mà đúng không’’.

-‘’ Em hứa sẽ bảo vệ Manjiro và Ema nên làm tỉnh lại đi, không có anh Manjiro và Ema sẽ rất buồn đó...nên làm ơn tỉnh dậy đi mà’’.

-‘’ Nè anh không nghe em nói không hả, tỉnh dậy đi chứ’’.

-‘’ Ichiro-nii, tại sao vậy chứ, tại sao lúc đó anh lại kêu em hứa hãy bảo vệ cho Manjiro và Ema chứ không phải là ‘ Hứa với anh hãy bảo vệ cho Manjiro, Ema và Izana, cuối cùng em phải tự bảo vệ bản thân mình và sống thật tốt’ chứ , có phải Izana với em không quan trọng với anh đúng không, em và nó cũng là em anh mà tuy không cùng huyết thống nhưng hai đứa em coi anh là người thân, người anh ruột duy nhất mà’’.

Nó đã không thể kiềm nén nổi mà nói ra những lời này, tự độc thoại một mình nó cũng quá mệt mỏi mà mở cửa phòng đi thì thấy Mikey đứng đợi nó. Thấy nó đi ra với tâm trạng mệt mỏi liền đi lại ôm nó thật chặt vào lòng .

-‘’Jin-nee về thôi, chúng ta về nhà thôi nào’’.

-‘’ Đúng vậy Manjiro, chúng ta cùng về nhà nào’’. Cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện, nó đưa xe cho Mikey chở, trên đường về cả hai không nói với nhau lời nào. Đến cửa nhà Sano nó liền gọi Mikey

-‘’ Manjiro! chị sẽ không ở lại, chị về nhà trọ, nếu ngày mai không thấy chị thì chậm nhất là hôm sau chị sẽ có mặt’’.

-‘’ Được, em biết rồi’’. Thấy Mikey trả lời như vậy nó biết hiện giờ Mikey không ổn, nên đưa tay đến sau gáy của Mikey mà đẩy đầu của cậu lên vai của mình rồi nói

-‘’ Nếu có chuyện gì cứ điện chị, đừng chịu đừng một mình như cách của chị, được chứ ‘’.

-‘’ ừm’’. Nó không nói gì nữa mà chỉ đẩy mặt của cậu lên rồi hôn vào chán và chúc ngủ ngon, đợi Mikey mở cửa vào nhà đến khi thấy đèn phòng của cậu sáng rồi mới chạy đi về nhà trọ.

Hôm sau đúng như lời nó đã dặn cậu, nó hoàn toàn không đến và cậu cũng không hề xuống nhà, Mikey rất muốn điện cho nó nhưng mà Mikey biết tâm trạng của nó đang rất rối giống cậu nên cậu không muốn làm phiền nó. Vào sáng nay theo Ema kể với Mikey thi thể của Shinichiro đã được đem về và ông đang chuẩn bị tang lễ cho Shinichiro.

Còn bên phía nó thì từ tối hôm qua tới bây giờ hoàn toàn không chợp mắt mà chỉ ngồi dựa sofa, mở tivi mà ngồi uống bia và hút thuốc mặc kệ tiếng nói ồn ào phát ra từ tivi cho đến buổi chiều thì nó nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu nó cứ tưởng là Mikey điện cho nó cho đến khi bắt máy thì có một giọng trầm ấm phát ra từ một người mà nó rất quen thuộc

-‘’ Jin! đã lâu không gặp’’.

-‘’ Đã lâu không gặp...Lou’’.

-‘’Ừm, anh đã được nghe kể mọi truyện rồi, gày mai anh sẽ bắt chuyến bay từ Osaka về’’.

-‘’ Ừ’’.

-‘’ À còn nữa nếu em đang uống bia hay hút thuốc thì mau dọn đi, con nhóc kia đang trên đường đến đấy’’. Sau khi nghe được thông tin từ người đó nó liền bật dậy mà hỏi lại :

-‘’ Thật sao ?’’ vừa dứt câu nó liền nghe được tiếng mở cửa và người trong điện thoại nói:

-‘’ Chúc em may mắn JIN, còn có....’’. chưa đợi người đó nói xong thì nó đã cúp máy rồi nhìn người trước mắt xong liền tránh né ánh mắt hình viên đạn của người trước mắt rồi.....

*

*

*

Như đã nói có thể vào tối nay tui sẽ đăng chap mới, và tui đã đăng mặc dù chap này hơi ngắn vì tui viết hơi gấp để xem phim, à nếu ngày may tui dậy sớm ăn sáng thì sẽ viết truyện rồi đăng tiếp nhá. Vẫn như cũ mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ, với lại làm ơn bình luận để cho tui xin ý kiến nữa và điều cuối cùng là nhớ follow tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro