3
-Vào ngày trăng thanh gió mát như này mà mình tại sao phải nhổ cỏ chứ? TẠI SAO??_Ai đó đang cay cú vì vị Mama đại nhân bắt đi làm cỏ
-Do mày ngui thôi con ạ_Vị Mama đại nhân đang ngồi vắt chéo chân uống nước thư thả nhìn người đàn bà lực điền đang làm cỏ
-Nhà có người hầu mà còn có máy cắt cỏ nữa mà. Tại sao mẹ lại không kêu người làm hoặc cho con dùng máy cắt cỏ_Vi đang bực bộ
-Đang trừng phạt ai cho dùng_Mama trả lời
-Con đi chơi "chút xíu" thôi mà_ Cố biện
:Cố biện minh có ngày vào bệnh viện
-Ờm "chút xíu" của mày là tám giờ tối?Đi từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối?
-Con đi với con Toriu mà, mẹ có bắt cũng bắt hai đùa chứ sao chỉ mình con?_Giọng tức giận mà róng
:Phản tác dụng em ơi.
-Mày là con tao
-Thế thì đâu nhất quyết là nhổ cỏ bây giờ, giờ này là tám giờ mấy rồi đó.
-Tao thích, ai biểu m đi chơi thì không nói đành này lại bỏ bữa, đây là trừng phạt
-Nhưn. .._Vi định cãi lại vị Mama đại nhân đã cất ngang như cua lời nói của ẻm
-Nói nữa tao không cho ngủ luôn bây giờ_Mama nguy hiếp không nghe thì chớt
-Vâng_Không nghe không được
Bà nhớ đâý tui ghim bà rồi đó Ruimi Emily
-Vào ăn lẹ, mẹ kêu quản gia hâm đồ rồi đấy
-Vâng, làm nãy giờ chảy hết cả mỡ tích tụ cho mùa đông ránh rét rốt cuộc tại mẹ mà tan hơn phân nửa tồi
-Do mày đừng suốt ngày cứ đổi thừa không tốt đâu
-Vâng, đói quá chạy vào nhanh nào
-Từ từ té bây giờ
-Mẹ lo cho con sao!?
-Tao lo túi tiền tao phải bỏ ra trong thời gian mày nằm viện
-Mẹ thật nhẫn tâm_Tay chấm nhẹ khoé mắt
Vi tổn thương lần nữa nên Vì dấu luôn Vì không nói. Cho mẹ tự đoán, hứ😡😡
-Tao mẹ mày mà_Vị Mama nào đó thản nhiên trả lời
...
-Ăn, ăn,ăn_Trần Phạm Từ Vi heo nhập ăn tới khi bụng no căng đi hết nổi
-Ăn từ từ thôi, kẻo ngện. Đi cho cố rồi bỏ bữa lần sau mà tái phạm tao không cho tiền trong vòng một năm
-Vâng, sẽ không có lần sau_Vi không muốn mất tiền đâu. Em người yêu là Money sẽ không chia tay đâu
-Mai mẹ mày đi công tác khoảng chừng một tháng mày ở nhà cảnh thận nghe không. Sẽ có vài người hầu dọn nhà vào lúc mày chưa thức nên khỏi lo còn lại thời gian trong ngày chỉ có quản gia và đầu bếp. T đi về mà nghe quản gia nói mày không ăn uống đầy đủ xem, cái sân đợi mày, phòng bệnh đợi mày nghe chưa con_Mama nhắc nhở cũng như nguy hiếp khiến ai đó sợ hãi
-Vâng, mẹ đi vui_Vi muốn rớt nước mắt với lời nguy hiếp từ người mẹ già đáng kính
: Thật ra cũng không già lắm tâm tứ tuần đảo lại à
-Ăn nhanh đi rồi ngủ
-Dạ
-Mà mẹ mày đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu mà vui, ở nhà đừng có làm gì đó tao không muốn giống hai lần trước đâu
-Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro