#4: gia nhập.
.
.
"gia nhập!?"
Yep! Hiện tại là nó đang ngồi trên xe cùng với 4 thành viên cốt cán của phạm thiên, và 1 trong số đấy mang tên ran haitani muốn mời aki vào bang nhóm này.
"nhóc có đủ khả năng đấy mà với lại không hề có vấn đề gì về người thân nữa thì càng tốt."
"tôi 16 tuổi và đang là học sinh trung học thôi đấy!?"
Nó thắc mắc vặn ngược lại, nó thật sự quá đỗi hoang mang khi để 1 đứa nhóc mới dứt sữa như này tham gia 1 tổ chức nguy hiểm.
"và có ai 16 tuổi như nhóc mà đánh chết người như kia không?"
Ran nhìn nó nhếch mép, nụ cười mang đầy vẻ thách thức kèm thêm ít ngứa đòn.
"có các ông!"
Mặt tỉnh queo trả lời câu hỏi ấy.
"..." ừ thì... :/
"và bây giờ bọn tôi đang ở đây... Nên là..?"
Rindou lười biếng liếc nó mà nói, cậu cảm thấy nó có đầy đủ tư cách để làm 1 thành viên của phạm thiên.
"..." sao tự dưng thấy hợp lý 1 cách vô lý thế nhỉ? :))
"tham gia sẽ được bổng lộc đặc biệt"
Sanzu nhìn nó cười cười, sau trận chiến kia gã đã bắt thóp được mấu chốt của nó.
"I'm in"
Mắt nó sáng quắc lên khi nghe đến hai chữ bổng lộc, ừ thì nó thiếu thốn thật mà 👉👈.
4 người kia nhìn nó, không hẹn mà khóe miệng đều nhếch lên, kế hoạch dụ dỗ thành công!
.
.
"giờ thì... Cho tôi về được chưa?"
Nó khó Chịu hỏi, đáng nhẽ ra đoạn đường nó vừa đi qua là rẽ vào vào nhà nó nhưng mà chiếc xe theo lệnh của 4 ông chú này đã đi sai so với bản đồ.
"từ từ, gì mà vội mà vàng mà quàng phải đá mà vấp phải dây"
Ổng vừa đọc tục ngữ đấy à!?
"ra mắt boss đã chứ!"
Sanzu nhe nhởn, tựa vào thành ghế mà say thuốc.
Nó nghiêng đầu thắc mắc:
"boss!?"
.
.
"và... Đây là tên nhóc mà bọn mày muốn giới thiệu?"
Nó dâng ánh mắt cá chết lên nhìn người trước mặt, nhìn cảm giác ngang ngửa tôi kiểu gì ý. Tóc tẩy bạc trắng thế kia chắc sơ lắm đấy nhỉ? Còn cả cái quầng mắt kia nữa, trend vẽ bọc mắt full đen à!?
"đúng vậy mikey! Nhìn nhỏ thế nhưng khá khỏe đấy"
Kokonoi lên tiếng quảng bá hộ nó, nói gì chứ? Chúa tể kinh doanh, ông trùm buôn bán, kẻ hủy diệt thương nghiệp mà lại không thể thuyết minh được về sản phẩm mà mình định rao bán sao?
"... Tùy"
Mikey hờ hững liếc nó 1 cái rồi quay đi chỗ khác, hắn cảm thấy đứa oắt con này cũng không có gì đặc biệt lắm..
"hay là... Kakuchou, mày thử đấu với con nhóc này đi"
"hả!?"
"cái gì??"
Sững sờ trước phát ngôn của mikey, để nó đấu với kakuchou!? Boss của chúng là đang muốn giết nó??
Kakuchou lãnh đạm nhìn con nhỏ trước mặt, còn chưa cao đến cằm gã mà bảo đánh nó thì khác gì đẩy 1 cái cho xong!?
"này ông chú, không muốn tôi tham gia thì nói thẳng đi chứ... Lòng vòng bắt đánh đấm như na_"
"mày đấu thử đi nhóc, tao cho thêm 10 triệu"
Sanzu thích thú nhìn trận đấu đang được sắp đặt ở đây, nãy mới được nhìn kết quả chưa được chứng kiến nó đánh đấm như nào. Hào hứng vung tiền để nó đánh!
"kakuchou! mời chú nhào vô"
"..." đồng tiền làm mờ con mắt.
.
.
Vì đây là có khoảng trống, nên trực tiếp đánh ở đây luôn.
"kính lão đắc thọ, mời chú đánh trước"
"..."
Kakuchou lạnh lùng quan sát kĩ lưỡng đối thủ trước mặt, tuy đối phương là một thiếu niên lớp 10 nhưng gã cảm giác nó không đơn giản như bề ngoài của nó.
Không thèm trả lời nó, kakuchou lao về phía trước với ý định tặng nó 1 cú đá. Nhưng...
"chậc... Mới dạo đầu mà đã nóng nảy thế này rồi"
Cú đá trên cao vốn dĩ sẽ vung vào đầu nó thì nó chỉ nhẹ nhàng ườn người ra sau để né.
"thôi nào nhóc, đánh đấm đê"
Ran ở đằng xa hò hét cổ vũ, sanzu cũng không hơn:
"đúng rồi đó! Vì 10 triệu đi nào, nhanh lên không tao đổi ý"
Nó thở dài nhìn người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, nó né đòn vừa phân tích thể trạng của kakuchou để tìm ra điểm yếu.
"hn...mm....."
Kakuchou thấy khó chịu, nó không chịu đánh mà cứ né mãi rồi mồm thì lẩm bẩm suốt khiến gã bực mình:
"này! Đánh hẳn hoi hoặc kết thúc ở đây"
Nó đang mải mê trong đầu thì bị gã phá đám, nó lườm liếc người trước mặt cái, xong đứng thẳng dậy lững thững bước về phía trước trước bao ánh mắt nghi ngờ của người xung quanh, bao gồm cả kakuchou.
"kết thúc...?"
Dứt câu thì nó dừng lại, nó đứng trước mặt kakuchou mà ngước lên cười khì khì với gã 1 cái.
Gã hoang mang.. Cảnh giác của gã chợt vụt bay phút chốc..
Nụ cười chỉ để trưng bày nhưng thứ tiếp theo chờ chực lao vào đầu gã chính là cú đá móc của nó!
"cái_!!?"
Giật mình!! Không kịp tránh khỏi cái tốc độ liền dính trọn đòn này.
Trố mắt trước sự việc vừa xong, cú kia của nó thật sự giống với cú móc của mikey!! Giả bộ thoải mái khiến cho kẻ kia mất đi cảnh giác, rồi chầm chậm tiếp cận đối phương và giáng xuống cú đá của mình.
Nhẹ nhàng, gọn lẹ!
Tuy chỉ 1 cú nhưng nó dồn lực 2/3 vào chiêu thức vừa rồi. Nếu như bình thường có thể đã ngất nhưng đối với 1 thành viên phạm thiên thì không, sức chịu đựng của con người từng ra vào tù, trại cải tạo, từng chém giết lẫn nhau thì từng này căn bản mới đủ làm họ choáng váng là cùng.
"Chà... Nhóc con có tiềm năng đấy, nhưng mà chưa đủ"
Gằn giọng chữ cuối, kakuchou vực dậy rồi nhanh nhẹn nêu 1 cú đấm vào bụng nó!
Phản xạ nhanh, nó đưa tay chặn cú đấm nhưng vẫn bị chùn mất vài bước, nó lùi lại... Tặc lưỡi cái:
"Tsk... Không biết nhẹ nhàng với con gái gì cả"
"..." mày được tính là gái à cháu ơi??
.
.
Vật lội qua lại 1 hồi, cả hai bên đều đã mệt nhoài cả người, bất phân thắng bại. Khuỵu gối xuống đất mà thở hồn hên:
"nhóc...hah... Được cấu tạo...từ cái đéo gì thế!?"
Kakuchou mệt mỏi, dù đã hết sức rồi nhưng vẫn cố gắng tra hỏi nó.
Phía bên nó cũng đâu hơn được phần nào, muốn thở còn chẳng ra hơi nữa là huống chi trả lời.
Mikey nhìn trận đấu kia mà trầm ngâm, trẻ tuổi nhưng lại mang sức lực của 1 người đàn ông khỏe mạnh, khỏe thôi thì chưa đủ... Phải là quái vật để nói đứa con gái này!
Không thể phủ nhận rằng nó không khỏe, cả trận đấu đa phần là tránh né là chính. Tốc độ nhanh nhưng lực tay còn khá yếu so với họ, nếu được luyện tập đàng hoàng thì 1 'mikey' khác sẽ xuất hiện! Đáng tiếc là...
"gòi nhớ mà đưa tiền đấy mấy chú"
Nó suy nghĩ quá giản đơn. Kèm thêm cái miệng toxic kia của thì e rằng sớm muộn gì cũng bị nhiều người vây, nhưng không phải vây theo kiểu truy tận gốc để diệt kia, mà là vây này để trả thù hoặc là đòi úp vì cái miệng bô bô ấy.
"khỏe đấy nhóc! Học ở đâu đấy?"
Rindou tò mò ra thăm hỏi, mấy chiêu thức này đâu phải nhìn là học được đâu, phải học bài bản đàng hoàng!
"học ở đâu á?"
Nó hơi tối mắt lại khi nhận câu hỏi này tiếp, tại vì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro