Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: phạm thiên

.
.

"hú hú, 👏bravo"

Ran đứng nép bên cánh cửa mà hú hét cổ vũ ầm ĩ cả lên.

Rindou với sanzu ảo não nhìn cảnh tượng này, lại xiền pay à? :((

"tốt nhất nên 9 triệu đàng hoàng đấy ông chú!"

"oke oke 👌"

"chà... Con nhóc này khá đấy, có nên.."

Rindou nhìn chằm chằm nó mà đánh giá, khó để mà tìm thấy được 1 đứa con gái đánh đấm giỏi như này sau senju, cựu tổng trưởng của phạm thì phải.

"tao biết mày có ý định gì và... Tao cũng thế :))"

Sanzu cười cười trong khi còn đang ngồi thụp xuống phía bên 1 cái xác nào đấy. Hắn thích thú nhìn liếc nó như thể đã ngắm trúng 1 món đồ chơi mới!

"này này! Bỏ cái ánh mắt dò xét ấy đi hộ tôi phát, tôi chọc thủng đấy"

Ui rà~ yang hồ chibi phiên bản 2 đây rồi!

"tý nhớ chuyển khoản nhá anh em, còn kokonoi thì ờm... Đúng khoảng 70% tao lấy 20 thôi nhé"

Nó đờ người, nếu đoán không nhầm thì nó vừa được mang ra để cá cược thì phải!?

.
.

"này! Nhóc có từng học võ hay gì không? Khỏe thế??"

Rindou ngồi trên xe nhìn nó mà thắc mắc, gã tò mò về con bé này. Liệu nó có thân thế nào chăng..?

"có, nhưng mà chỉ được 1 thời gian, đa số là đi đánh nhau"

"ui rà, ước mơ làm bất lương à?"

Họ khựng lại khi nghe đến từ bất lương, thời kì hoàng kim của họ đấy chứ đâu!!

"hưm... Không! Bị mấy chị, anh đại của trường nhắm đến"

"há?" mày ăn ở thế nào đấy cháu??

"chẹp... Dạng kiểu vô tư quá, với lại theo cái chế độ nộp tiền bảo kê thì đào đâu ra tiền, lâu riết rồi cũng phải đánh chứ?"

"hahaha ran à, mày kiếm được con nhóc hay đấy"

Sanzu vỗ vỗ lưng ran tán dương, nữ nhi trượng đại phu à? :)))

"tao biết mà đúng không?"

Ran hùa theo cười cười.

"có gì đâu? Làm sao mà bằng được thời của các chú nhể?"

Tất cả chợt ngừng lại phút chốc, nó... Biết những gì?

"xem nào.. Ran và rindou haitani à..từng đứng đầu roppongi,...ừm ờ... Từng hoạt động trong thiên trúc nhỉ?"

2 anh em nhà kia vừa rồi còn đang chán nản giờ lại vì câu nói nó mà hào hứng ngồi thẳng dậy.

Tiếp đến, nó chỉ tay sang sanzu mà nói tiếp:

"haruchiyo sanzu! À... Đội phó..à?cựu Đội phó phiên đội năm của Touman! Hay còn gọi là.... Haruchiyo Akashi đúng chứ?"

Đến lượt sanzu bất ngờ, hắn mở to nhìn đứa nhóc trước mặt mình, thân phận của gã, cả cái tên kia... Đâu phải ai cũng biết!?

Nó nhìn sang bên cạnh, kokonoi mà nói:

"kokonoi... Thần tiền tài! Tôi khá ngưỡng mộ anh về mặt tài chính đấy!"

"cảm ơn"

Kokonoi chống tay lên cánh cửa lười biếng liếc nó nhếch mép.

"là 1 thành viên của hắc long nhỉ? Lẫn  cả touman nữa chứ!"

Kokonoi liếc nó 1 cái rồi lại quay trở lại với cái điện thoại của mình.

"nhưng mà... Tiếc làm sao khi mù quáng bởi con đường tiền bạc mà quên đi mục đích ban đầu"

Mắt nó ánh lên tia nguy hiểm, che mồm giả bộ khúc khích cười.

Kokonoi nghe đến đây nói trúng tim đen liền bật dậy, tất cả bọn họ đều chú ý đến cô nhóc nhỏ bé đang ngồi giữa họ. Rột cuộc... Nó là người thế nào?

"chà... Thế hệ cực ác s62, con chó điện của phạm thiên! Hân hạnh khi được gặp mọi người đấy, nếu có ai thắc mắc gì về tôi thì đừng hỏi nhé, bởi tôi cũng chẳng buồn mà trả lời nữa đâu"

"..."

Họ trầm ngâm, kế hoạch trừ khử đang bắt đầu được tính toán trong đầu.

"khỏi cần giết tôi, nếu tôi muốn chết thì đã cầm cái súng tự sát ngay từ phút giây gặp các người rồi"

"rồi vậy... Nhóc muốn gì?"

Sanzu nham hiểm trố mắt ra nhìn nó, gã muốn biết xem rằng... Nó đang toan tính cái gì trong đầu!

"há? Muốn về nhà chứ làm gì!? Con m* nó chứ, tên này lôi tôi đến đây mà??"

Nó bức xúc chỉ vào ran đang ngồi ngẩn ngơ về những ngày tháng cũ của mình.

"hơ..." nó nghiêm túc à!?

"chứ các ông nghĩ tôi muốn gì? Tôi mới 16 thôi đấy, độ tuổi ăn học!! Trời ạ, tôi tưởng các chú lanh lợi thế nào, đờ đẫn như này lại là nghĩ tôi có ý đồ gì rồi?"

"nhưng mà... Làm thế nào mà.. Nhóc có thể biết đến chúng ta kĩ càng như thế? Đặc biệt là câu cuối vừa rồi!"

"tại sao à..? Inui pee là bạn chú nhỉ?"

Nó ngây ngô chỉ vào kokonoi mà hỏi, hắn giật mình trước câu hỏi của nó nhưng vẫn trả lời:

"từng, nhóc quen hắn?"

"có thể coi là ân nhân của tôi, anh ta cứu tôi ra khỏi 1 lũ côn đồ khi mới học lớp 7 và sau đấy chúng tôi làm quen rồi anh ấy kể này nọ...bla.. Blo"

Kokonoi đến hạn hán lời với cái lí do này, không ngờ người 'bạn' cũ của mình lại có thể kể chuyện về bản thân lẫn người xung quanh toẹt ra thế.

"còn me nữa?"

Sanzu tò mò hỏi nó:

"còn chú á, tôi vô tình làm quen được với anh trai của ông đấy, takeomi akashi!"

Tất cả ngạc nhiên nhìn nó, quan hệ rộng đấy!

"ông chú đấy là 1 người...có thể coi như người thân với tôi, chú ấy gần như đã cứu giúp tôi những lúc khó khăn, cả chị senju nữa. Thật là buồn khi bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm nhìn này mãi mãi"

Nói đến đây nó hơi xụ mặt xuống tí, dù sao thì nó cũng là 1 đứa trẻ, cũng biết buồn! Những người thân cận cạnh nó đều lần lượt rời đi, còn lại mỗi mình lưu lạc trên nhân gian.

Liệu có phút nào đấy nó tìm đến cái chết?

Có! Nhưng mà thay vì đến với cái chết,  chất kích thích đã cứu rỗi nó, đó là thuốc lá. Không quá nặng nề như thuốc phiện, ma túy nhưng đủ để khiến tâm trí nó bớt đi 1 phần sầu não.

Chiếc xe rơi vào tĩnh lặng, họ đều từng này tuổi rồi. Cái cuộc sống của họ dính dáng liền với đánh đấm, chém giết. Người chết thì họ thấy quá đỗi nhiều rồi, từ thân thiết cho đến căm ghét, tất cả đều đã đi rồi!

Nên hiện tại phạm thiên đang sống là vì bản thân mình, vì vị vua của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro