Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: she?

.
.

Đầu tháng 9 mùa thu cũng như cái tên của tôi vậy: aki, lúc nào cũng có những trận mưa phùn ẩm ướt, nó không to cũng không nhỏ, cứ bay bay nhưng lại đông đúc như dòng người.

Vài hạt còn đọng nhẹ ở trên mặt kính nơi tôi đang học, cuộc sống êm đềm nhiều khi lại lắm sóng gió.

Tôi... Là 1 học sinh cấp 3, ba mẹ mất sớm nhưng gia tài họ để lại cũng chả đáng bao nhiêu. Họ hàng đùn đẩy lại cái trách nhiệm nuôi dưỡng tôi lại cho nhau rồi cuối cùng thì không ai nhận cả. Tôi tự nuôi bản thân!

Có tiền trợ cấp từ nhà nước cấp cho mỗi tháng đủ tiêu dùng, tiền điện; nước, tiền ăn uống và cả những thứ sinh hoạt hằng ngày. Đấy còn chưa kể đến tiền học của tôi, cô dì chú bác nếu nhận tôi thì cũng chỉ lăm le đến cái căn nhà và mảnh đất còn sót lại từ bố mẹ để lại cho tôi.

Thà thế tôi bán đi tự dùng nhưng cũng không đủ sống nốt quãng đời còn lại, cứ để đấy vậy.

.
.

"hah... Hah... "

Tiếng thở dốc ở cái hẻm phố vắng ngườ cứ vang vọng đến tai tôi, sự tò mò không thể kiềm hãm!

"chú.. Có làm sao không?"

Gã đàn ông kia dựa vào tường thở ra những hơi nặng nhọc, hắn gắng gượng hé mắt lên nhìn tôi như đang lườm:

" em gái à, đây không phải chỗ cho trẻ con_ư.. Khụ khụ"

Tôi nhìn gã với ánh mắt thương cảm, đã yếu còn cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi cảm thấy tôi còn khỏe hơn anh ta đấy!

Khom người xuống kéo tay của người đàn ông kia lên vòng vai mình, tôi trực tiếp vác cả người anh ta đi.

"hơ...!? Này Này!!  Nhóc con bỏ tôi xuống, tôi không phải là người nhóc đùa là đùa được đâu!!?"

"chú à... Yếu thì đừng cố tỏ ra ngu hiểm"

"..." mẹ con ranh con này!

"tôi nghe được tiếng lòng của ông chú đấy"

Gã đến phút này không dám suy nghĩ gì nữa, bởi mất máu khá nhiều khiến gã chưa chắc đã đủ tỉnh táo mà cãi nhau với 1 con nhóc cấp 1 này.

.
.

-------------------------------------

"ư... Con mẹ nó! Tập kích bố mày!"

Ran đau đớn rên rỉ vừa mới tỉnh lại, gã bị tập kích bởi kẻ thù của phạm thiên, cụ thể là con chó đi phản bội tổ chức thì đúng hơn.

Khó lắm mới lết được đến chỗ hẻm kín ấy sau khi dính 1 phát đạn vào đoạn eo.

Còn hiện tại thì bản thân ran cũng không biết mình đang ở nơi quái nào đây nữa.

"1 căn phòng khách? Đây là..nhà ai??"

Mải mê quan sát xung quanh mà không nhận ra rằng có người đang dần tiến đến.

"hêh.. Tỉnh rồi cơ à?"

"..đây là nhà của nhóc?"

"cũng biết quan sát cơ đấy"

Nó bưng lấy bát cháo bước ra khỏi căn bếp, tay bưng nhưng mồm không quên khịa người bị thương đang nằm trên ghế sofa nhà mình kia.

"Tsk.. Nhóc để người lạ vào nhà thế này không sợ bố mẹ mắng cho à?"

"..."

"sao thế?"

Nó không nói gì, chỉ nhìn gã để cho ran nhận biết được ánh mắt mình rồi hất mặt về phía bàn thờ ở đoạn góc kia. Trên đấy là di ảnh của bố và mẹ nó.

Ran về hướng nó đánh mặt liền hiểu ra nhanh chóng:

"oh~ mất rồi cơ à?"

"chả lẽ lại ngồi cạnh chú?"

Ừ thì nó nhỏ nhưng các bạn thường nghe đến câu rằng 'mấy đứa lùn thường rất láo' nên là...

"ăn nói cho tử tế không chú bán sáng nước ngoài đấy"

Ran ngồi húp thìa cháo rồi dọa con bé này, nhìn người nó nhỏ tiu hiu như này chắc lớp 5, 6 là cùng.

"ông nghĩ tôi lớp mấy rồi?"

"Chắc lớp sáu chứ mấy"

Tiếp tục húp thêm thìa cháo đặc kia, lâu rồi mới được ăn món nhà làm.

"hờ hờ... Tôi học lớp sáu nhưng cộng thêm bốn lớp vào nữa nhé "

"phụt!! Há!? What?? How!?"

Bất ngờ quá, đến mức phun cả tiếng anh ra, con nhỏ này nhìn thế mà cũng đến tận năm nhất cấp 3 rồi cơ á??

"này! Tôi nhỏ nhưng vừa khiêng cả người ông về đây đấy!"

À ừ nhỉ? Nãy nó còn vác được cả mình cơ mà :))

"mà còn chảy máu nữa không đấy? Tôi vừa gắp cái viên đạn kia ra đấy nhé! Nhớ mà trả công băng bó, phẫu thuật!!"

Gã ngạc nhiên nhìn lại bụng mình,  đúng là đã được sơ cứu và băng bó đàng hoàng. 1 đứa trẻ mới có 16 tuổi lại có thể làm điều này?? Đáng ngạc nhiên!

"bố mẹ tôi từng làm bác sĩ, không có gì lạ khi họ mong con mình nối dõi cái ngành nghề này."

Nói thế phát đủ hiểu luôn.

"chú là người của băng xã hội đen nhỉ?"

Giờ thì thật sự quá đỗi ngạc nhiên rồi này!!

"sao nhóc biết?"

Gã bắt đầu thò tay về bên thắt lưng như 1 thói quen, nó có thể sẽ là phiền phức nếu không diệt trừ sớm.

"khỏi móc súng, tôi lấy rồi"

"..." nó đoán trước tương lai à?

"tôi không có cái siêu năng lực tiên tri ấy đâu, khỏi nghĩ nhiều. Cái hình xăm kia lên cả báo rồi thì ai chả biết, bày đặt ngạc nhiên.."

Nó vừa nói vừa chỉ vào cổ ran, nơi có hình xăm của phạm thiên. Nếu bạn cho rằng cô bé này là 1 nhân vật gì đó nham hiểm thì lầm to!! She's just a normal girl.

"và nhóc không sợ?"

"về cơ bản thì sẽ là có Nhưng mà với 1 người bị thương thì không."

"hm... Nhóc khá ngộ đấy"

"ừ..."

"..."

Căn phòng 1 rơi vào tĩnh lặng, ran nhìn con nhỏ trước mặt mình mà thầm đánh giá, nếu không phải vì giọng nói của nó thì giờ này gã sẽ tưởng đây là 1 đứa con trai.

Nhìn trông khá là ngỗ nghịch, mái tóc cắt đầu nấm giống hệt con trai, nhuộm 2 màu đen và vàng, tai bấm khuyên và mặc chiếc áo ba lỗ cao cổ bên trong kèm chiếc áo sweater over size màu be bên ngoài.

"tôi là aki, còn chú?"

"nhóc muốn biết chứ? Nghe xong sẽ sốc đấy~"

Gã giở cái giọng ưỡn ẹo kia ra nói chuyện khiến nó không khỏi thấy ghê mà ngồi né xa xa 1 chút.

"sao đấy~ sợ rồi à?"

"ừ tôi sợ..."

Gã biết ngay mà!

"...sợ cái giọng điệu đấy của chú đấy! Bỏ đi dùm cái, tôi không muốn da tôi thành da gà."

"..." giọng mình ghê đến thế cơ á!?

Nhìn biểu cảm đần thối ra nó liền trả lời luôn:

"vâng nó rất ghê là đằng khác đấy!"

"có ai bảo nhóc là nhóc biết đọc suy nghĩ của người khác không đấy?"

"khá nhiều, biểu cảm rõ mồn một thế kia không đoán sao nổi?"

Chà... Sau này sẽ vui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro