Chương 3:
Mới đây mà đã được 1 năm kể từ khi mà cô đến thế giới này. Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn học ở lớp 1, ta nói nó vừa chán vừa phải đối phó với đứa nhóc ranh miệng còn hôi sữa. Sau khi kết thức buổi tổng kết thì cô đi bộ về nhà, ngay khi vừa mở của vào nhà thì thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sopha và xung quanh có rất nhiều lon bia, chai rượu rỗng. Người phụ nữ đó nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mặt lên mà nhìn cô, ồ đây chẳng phải là người mẹ của mình hay sao. Cô vừa nghĩ vừa nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sopha đó. Bà ta thấy cô đã về thì lên tiếng.
" Mày giấu tiền ở đâu rồi hả con kia. Bây giờ về rồi thì đi lấy tiền mà thằng cha của mày để lại đem ra đây. Nhanh lên, tao không có thời gian để mà nói chuyện với mày đâu." Bà ta vừa nói vừa cầm lấy chai rượu lên mà uống.
' Gì đây? Sao bà ta lại xuất hiện khi mà một năm qua chả thấy tung tích của bà thì bà lại về đây đòi tiền?' Cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một chai thủy tinh bay tới chúng người của cô.
" A " Cô choàng tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ, thì bà ta bước tới mà tát hai bạt tay lên mặt của cô. Trong khi cô còn đang ngơ ngác thì bà ta đá lên bụng cô một cú thật mạnh làm cho cô ngã ra sàn nhà xong rồi chửi rủa.
" Con mẹ mày, này bị điếc à. Sao không đi lấy tiền cho tao hả. Mày mà còn đứng ngay ra đó nữa thì cái chai này vô đầu mày đấy con kia." Bà ta vừa nói vừa cầm lấy chai rượu rỗng mà gõ lên đầu cô. Cô nhìn người đàn bà trước mặt mà lên tiếng.
" Bà đi đâu rồi tiêu hết tiền xong quay về đây đòi tiền à. Tôi không có tiền mà đưa cho bà đâu nên bà đi kiếm chổ khác mà đòi tiền ấy." Cô vừa dứt câu thì bà ta lấy chân đá vô bụng của cô liên tiếp mấy cú làm cô đau điến mà co người lại. Nước mắt cũng chảy ra vì cơn đau.
__________
Từ khi mà bà ta trở về đã làm đảo làm cuộc sống mà cô vốn đang mong đợi về tương lai ở thế giới này, khi cô được ông trời trao cho một sự bắt đầu mới đã tan tành chẳng còn gì cả. Chỉ có những đòn roi, những trận đánh đập, bị bỏ đói. Khi mà bà ta lên cơn nghiện thì đánh đập cô rất dã man, thậm chí còn xuýt mà giết chết cô vì bà ta không đào được vị trí mà cô cất giấu số tiền mà người cha đã để lại cho cô.
Hôm đó là cái hôm mà nó ám ảnh theo cô cho tới sau này, cảm giác lạnh lẽo của dòng nước trong bồn tắm, cảm giác không còn dưỡng khí, khi mà cô sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì bà ta mới buông tay ra khỏi đầu của cô ra. Số tiền mà người cha đã để lại cho cô cũng bị bà ta lấy đi và tiêu sài với số tiền hơn 8.000.000 Yên chỉ trong vòng một năm.
Người đàn bà đó sau khi tiêu hết số tiền đó thì bắt cô với một đứa trẻ còn chưa vị thành niên đi làm thêm để có tiền mà đưa cho bà ta sài. Khi thấy số tiền mà cô đã vất làm thêm có được mà bà ta lại chê ít xong lại là những trận đánh đập tàn nhẫn. Sau đó người đàn bà đó còn đưa theo rất nhiều người đàn ông về nhà và làm những chuyện...
Từ đó trở về sau là bà ta cứ cách mấy tuần hay mấy tháng là sẽ đổi người đàn ông bên cạnh bà ta. Những người đàn ông đó khi mà chứng kiến việc bà ta làm với cô thì chỉ lẳng lặng mà nhìn, ngó lơ hay thậm chí là tham gia với bà ta mà ra tay tàn độc với một đứa bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng có những kẻ không nhìn nổi cái cách mà bà ta có thể đối xử với đứa con gái ruột của bà ta như vậy mà ra tay ngăn cản hoặc có những kẻ khi thấy cô ở bên ngoài thì sẽ cho cô đồ ăn, bánh, kẹo hay thậm chí là tiền.
_____ Năm năm sau _____
Hôm nay, khi mà cô đang trên đường tới chổ làm thêm thì gặp người tình của bà ta. Người đàn ông này cô có ấn tượng với ông ta một kẻ cho cô tiền khi mà gặp cô ở đâu đó trên đường hay ở ngôi nhà đó. Khi thấy cô người đàn ông đó kêu cô lại mà nói chuyện, cô cứ nghĩ là gã sẽ như mọi lần mà nói chuyện vài câu sau đó là cho cô tiền.
Khi cô đến gần chổ mà ông ta đang đứng thì thấy có một chiếc xe motô mà cô phải công nhận là chiếc xe đó rất đẹp, đó là chiếc xe mà kiếp trước cô mơ ước được một lần nhìn thấy nó trong đời. Giờ đây thấy lại chiếc xe mơ ước của mình mà cô không để ý hay nhìn đến người đàn ông kia nữa mà nhìn chằm chằm chiếc xe đó.
Người đàn ông thấy cô nhìn chằm chằm chiếc xe mà không để ý tới ông ấy thì ông ta nở một nụ cười khi mà đã đạt được mục đích của mình. Ông ta lên tiếng nói với cô.
" Thích không."
Cô hoàn hồn lại mà nhìn ông ta rồi trả lời.
" Thích."
Nụ cười của người đàn ông lại càng tươi hơn.
" Muốn không." Nhưng câu trả lời của cô không nằm ngoài dự định của ông ta.
" Muốn." Gì chứ, chiếc xe này cô phải có cho bằng được.
" Ta tặng cho nhóc đấy, lấy mà từ từ sử dụng đi nhóc con."
Cô ngạc nhiên mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
" Sao lại tự nhiên cho tôi. Tôi với chú đâu có thân thiết tới mức chú cho tôi con xe này." Cô khó hiểu mà nhìn người đàn ông kia.
" Trả ơn cho cha nhóc đấy. Nhóc con đừng quan tâm tới việc mà làm sao ta biết cha nhóc nhưng trong cuốn sổ lại không có thông tin của ta. Cũng không phải vì lí do gì quan trọng đâu." Ông ta vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ trước mắt mình.
Nhưng mà cô có một thắc mắc mà hỏi người đàn ông kia.
" Tôi hiện tại là một đứa trẻ 11 tuổi và nếu tôi đem con xe này về nhà thì thế nào bà ta cũng sẽ lấy nó đi bán mà thôi. Thôi thì chú cứ cất nó cho tôi đi, có gì khi nào cần thì tôi tới lấy được không."
" Không sao đâu, ta có một người quen mở tiệm sửa xe cho nên ta sẽ giao chiếc xe này chô thằng nhóc đó. Còn nhóc thì nhận lấy cái này, đị chỉ của tiệm đó đấy. Khi nào nhóc muốn lấy xe thì tới đây mà lấy, khi tới nhóc chỉ cần nói tên của mình ra là được rồi. Vậy nhé, tạm biệt nhóc con." Người đàn ông vừa nói vừa lấy một chiếc cặp đen mà đưa cho cô rồi rời đi. Bên trong chiếc túi là một xấp tiền khoảng 5.000.000 Yên.
Cô nhìn người đàn ông đang trên con xe môtô mà gã đã cho cô mà chạy đi về một hướng nào đó. Cô nhìn bóng dáng ngày càng đi xa thì nói thầm một tiếng.
" Cảm ơn." Nói xong cô lại tiếp tục trên con đường đi làm thêm của mình.
Khi làm xong công việc, cô về nhà vừa vào cửa thì bên trong một chai rượu bay tới chúng vào đầu của cô. Người đàn bà đó vừa uống rượu vừa quát cô.
" Sao bây giờ mới về hả, con kia. Nay mày lãnh lương đúng không tiền lương đâu đưa đây cho tao lẹ lên con chó này." Bà ta vừa nói vừa lấy mấy chai rượu rỗng dưới chân mà chội lên người cô liên tục. Trên người cô bây giờ đầy những vết thương lớn nhỏ, khi nãy bà ta chội chai rượu chúng đầu cô giờ đầu cô toàn là máu không.
Bây giờ đôi mắt cô toàn là hận thù đối với người đàn bà trước mặt mình. Cô cầm một chai rượu đã bị bể ở trên đất lên mà đi về phía người đàn bà đang ngồi trên sopha kia. Cô lên tiếng gọi bà ta.
" Mẹ à." Vừa dứt lời cô liền cầm chai rượu lên mà đâm thẳng ngay cổ bà ta. Bà ta chưa hiểu chuyện gì mà ngẩn đầu lên thì...
" Á A A A A A " Bà ta la lên một tiếng rồi lấy tay ôm cổ mà nhìn cô với một ánh mắt đầy hoảng sợ.
Sau khi giết xong bà ta thì cô liền lấy điện của bà ta mà điện cho số có tên là Haruki. Sau khi chuông điện thoại vang lên một lúc lâu sau thì mới được người bên kia bắt máy.
" Chuyện gì." Là người đàn ông hồi chiều mà cô đã gặp.
" Tôi giết bà ta rồi." Cô lên tiếng và nói một câu khiến cho Haruki giật mình mà hỏi lại cô một làn nữa. Cô lên tiếng lặp lại những từ mà bản thân vừa nói cho người đàn ông bên đầu dây bên kia.
" Tôi đã giết bà ta rồi."
" Nhóc giết cô ta rồi???" Người đàn ông hơi bất ngờ với kết quả này. Cô lại lên tiếng nói với người đầu dây bên kia.
" Tôi cần người dọn xác của bà ta, ở đây giờ hôi quá." Nghe cô nói mà người đàn ông bên kia bật cười trước thái độ đã giết người của cô mà vẫn thản nhiên thốt ra lời như vậy. Ông lập tức đi ra khỏi nhà mà sai những tên đàn em chuyên về chuyện dọn dẹp hiện trường mà đi đến nhà cô. Vừa bước vào thì Haruki và ba tên đàn em đều bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Trước mắt của họ là một đứa trẻ người gầy, nhỏ đầy vết thương đang cầm trong tay là một chai rượu rỗng mà đâm liên tiếp vào người phụ nữ đang ngồi trên sopha với gương mặt hoàn toàn bị hủy dung, trên người có rất nhiều lỗ trên cơ thể, tay chân đều nát bấy. Mấy tên đàn em theo sau Haruki mà mém nữa là nôn luôn tại chỗ, bọn họ không tin được những gì đang diễn ra trước mắt của bọn họ.
" Nhóc giết bà ta à" Haruki sau khi thoát khỏi cơn bất ngờ mà đứa trẻ trước mắt này mang lại thì cũng lên tiếng.
" Ừ." Cô cũng lên tiếng mà xác nhận với người đàn ông đang đi đến gần mình.
" Tôi chán rồi, cho nên là giết bà ta thôi." Cô nói xong quay qua nhìn Haruki bằng một ánh mắt mà Haruki cũng phải giật mình khi mà thấy một ánh mắt như vậy xuất hiện trên người của một đứa trẻ.
" Ồ, tụi bây dọn dẹp nơi đây đi." Ông quay qua nói với tụi đàn em đi theo ông từ nãy tới giờ.
" Vâng, đại ca." Bốn tên đàn em bắt đầu dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong thì một trong bốn tên đàn em lên tiếng hỏi về việc nên làm gì với cái xác của người đàn bà này.
" Thì phi tang đi. Mấy người rành vụ này mà, sao phải hỏi làm gì." Cô lên tiếng nói với tên đó. Tên đó quay qua nhìn đại ca của mình, thì nhận được cái gật đầu của Haruki. Sau khi bốn tên đàn em đưa cái xác đi phi tang. Trong ngôi nhà giờ đây chỉ con lại hai người một lớn, một bé.
" Giờ thì nhóc định sống như thế nào?" Haruki lên tiếng hỏi đứa trẻ đang ngồi trên sopha với bộ quần áo sạch sẽ không còn dính máu của người đàn bà kia nữa. Cô quay qua nhìn ông chú trước mặt mà trả lời câu hỏi của ông chú kia.
" Thì sống như bình thường thôi."
" Ồ, vậy sao. Nếu cuộc sống có gì không hài lòng thì tới tìm ta. Vậy thôi ta còn có việc đi đây." Haruki vừa nói xong thì rời đi, trước khi đi ông chú còn đưa cho cô một tấm danh thiếp của ông ta.
Sau chuyện đó, cô vẫn sống như bình thường, đi học về nhà xong thì đi làm thêm rồi về nhà. Một cuộc sống bình dị đối với cô thì là vậy. Cô cũng quên luôn chiếc xe mà mình được ông chú đó tặng cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro