Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Bất lương và những trò chơi con nít

Để công bằng thì khăn bịt mắt sẽ do người của Phạm đeo. Tôi đã mong chờ tình yêu của mình đến và đeo hộ tôi nhưng không! Cậu ta ngồi xuống và bày ra khuôn mặt chán nản.

" Buộc chặt dùm em." Tôi nói với Benkei

" Không tính ăn gian à?"

" Anh nghĩ em là ai mà phải ăn gian với tên đó?" Tôi cười. Dăm ba cái trò đập dưa hấu, chưa.chơi.bao.giờ!

" Cẩn thẩn. Bọn anh cần em."

" Biết thế đã."

Tôi kiểm tra khăn bịt mắt. Chặt chẽ rồi đấy. Sau đó tay tôi được nắm lấy và có người đưa tôi cây gậy.

" Cẩn thận nhé Emma. Dù không nhìn thấy nhưng tên đó cũng nguy hiểm lắm." Là giọng của Mikey

" Không sao. Em sẽ ổn thôi."

" Mày lúc nào cũng nói vậy."

Tôi được đưa đến vạch xuất phát. Trước mắt chỉ là màu đen kịt. Mạnh miệng vậy thôi chứ không nhìn thấy gì đúng là đáng sợ mà.

" Bắt đầu." Tiếng còi của Mitsuya vang lên.

Haizz, không biết đâu, cứ đi thẳng nhé?

Emma chầm chậm tiến về phía trước. Bất chợt South xuất phát ngay bên cạnh lại không di chuyển chân mà hắn cầm gậy vung ngang thật mạnh như vừa đánh một cú home run tuyệt đẹp và quả bóng mà hắn đánh là cái đầu của Emma đó:)

" Emma!!"

Nhưng! Giây phút mà hắn vung gậy thì đột nhiên Emma ngồi sụp xuống mặt đất.

Tôi không biết gì hết á! Có con gì nó đốt vào chân tôi, ngứa quá mới ngồi xuống gãi thôi.

Vậy nên cú đánh của South là đánh hụt. Sau cú đánh hụt đó. Hắn có phần hoang mang. Chẳng lẽ hắn tính sai chiều cao của Emma? Con nhỏ đó rốt cuộc lùn đến mức nào vậy?

" Thần kì thật đấy. Sao cậu ta né được hay vậy?" Chifuyu cảm thán, đúng là giác quan của con gái

Tôi định đứng dậy để đi tiếp sau khi đã gãi ngứa xong. Nhưng tự nhiên nghĩ ra cái ý hay lắm. Thế là tôi dùng gậy vung mạnh và đập trúng chân của South.

Mẹ ơi con vừa nghe thấy tiếng rắc? Con đánh gãy xương hắn à?

Nhưng nếu tiếp tục ngồi đó suy nghĩ thì hắn sẽ biết được tôi đang ở gần nên tôi liền lợi dùng chiều cao một mẩu của mình và chạy như bay về phía trước.

Cổ chân của South đau buốt và hắn vung gậy xuống phía dưới, rất tiếc là chỉ trúng cát chứ không trúng người.

Tôi cứ chạy vì chẳng biết đâu là điểm dừng. Cho đến khi va vào quả dưa đang ở dưới đất và ngã lăn quay ra.

" Ôi thật là! Sao lại để quả dưa ở đó?"

" Đập mau lên Emma!!"

" À đúng rồi nhỉ?"

Tôi vươn tay mò lấy quả dưa ôm vào lòng. Vòng này tôi thắng!

" Emma đã đập được quả dưa trước. Touman thắng."

Tôi bỏ bịp mắt ra. Quá tuyệt vời luôn. Há há. Được đập vào chân hắn nó sướng gì đâu.

" Senju ơi, cậu ăn dưa không?"

Tôi đưa nửa trái dưa vừa bị đập vỡ về phía cậu ấy. Waka ra lấy hộ và cuối cùng tự anh ăn mất tiêu.

" Đồ em cho Senju mà anh🥺"

" Ai đó ngăn Emma làm những hành động ngu ngốc kia đi?" Izana chỉ vào tôi- người đang nhìn Senju bằng cả tấm chân tình

" Kệ nó. Chơi ngải rồi."

" Mẹ nó!" South tức giận nói. Hắn ta đường đường là " South vô song" lại để thua một con nhóc không tí tên tuổi gì cả.

" Ăn dưa không?" Waka mời hắn ta

" Câm."

" Thua Emma là bình thường mà. Không có gì phải tức giận đâu." Kakuchou nói.

Tôi vừa ăn nửa trái dưa còn lại vừa gật đầu. Mà vẫn không hiểu sao tôi thắng được luôn đây. Hay hắn nhường, chẳng thấy tấn công gì cả. Mẹ, nhường à? Ai nhờ chứ? Thắng này là thắng không sạch rồi.

" Thua rồi thì chúng mày cũng biết mình nên làm gì mà. Bọn tao sẽ không gia nhập Lục Ba La Đơn Đại đâu." Izana nói. Anh đã thề với lòng mình rồi, rằng cả đời này sẽ ở cạnh Emma.

" Izana không đi thì cũng đừng mong tao đi." Kakuchou cũng từ chối

" Tao không có quan tâm mày. Biến đi." Mikey khó chịu nói.

" Touman giải tán rồi. Bọn tao không còn là bất lương nữa. Chúng ta bây giờ không cùng thế giới." Kenchin nói và Takemichi cũng gật đầu

South và Lục Ba La Đơn Đại bỏ đi sau đó. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ không từ bỏ ý định của mình.

" Vậy Emma và Mikey? Về với Phạm nhé?" Akashi nói với tôi

" Không. Em không làm bất lương đâu."

" Vậy hồi xưa đứa nào hay hò hét với Shin rằng sẽ trở thành bất lương vậy?" Benkei nói. Mấy thằng cha này, sao nhớ dai thế?

" Em không có giỏi. Em cũng không cho Mikey đi đâu."

" Cậu thật sự không vào à?"

Senju hỏi tôi. Ôi cậu đừng hỏi, cũng đừng nhìn tôi như vậy. Con tim tôi đã đồng ý từ lâu rồi. Thứ duy nhất ngăn tôi lúc này là bộ não nhanh nhạy của mình thôi. Cậu đừng dùng mĩ nam kế làm não tôi bị trì trệ nữa.

" Không... Không vào đâu." Tôi lắc đầu.

" Đứa nào ra mang Emma về đây đi. Để nó gần tên kia nguy hiểm quá."

" Vậy thi đấu không? Nếu Phạm thắng các cậu thì tất cả sẽ về dưới trướng của chúng tôi."

Khỏi đấu đi, ngay từ đầu cậu đã thắng tôi rồi anh chàng đẹp trai ạ.

" Được thôi! Chúng ta đấu gì nào?" Kakuchou đã nhanh chân chạy lại tiếp chuyện và kéo tôi ra khỏi sự u mê đó.

" Đi biển mà. Chơi bóng chuyền nhé?" Waka đề nghị.

Bên tôi có đến tận 3 đứa lùn tịt đó. Bên mấy người có mỗi 1... Kiểu gì chẳng thắng. Mà khoan, nếu họ thắng thì được về chung đội với Senju rồi.

" Emma vào trong ngồi đi. Mày không được chơi." Mikey thẳng thắn chối bỏ sự quyết tâm của tôi

" #(#!_-2929-₫₫+!*;*(#:#-#)"!:##)+#;*)=€"

" Nói tiếng người đi."

" Sao không cho em chơi?"

" Mày chơi để mày đưa bóng cho thằng kia à? Loại mày bây giờ chỉ có bán nước. Không thể tin tưởng."

Tôi đâu tệ đến mức đấy. Trai đẹp là sở thích còn gia đình mới là chân ái mà.

" Đấu với ai thì được chứ Phạm thì không."

Ừ thì cũng mê đấy... Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu đem so sánh thì tất cả các anh tôi đặt trong tim còn Senju tôi chỉ đặt ở bụng mà thôi.

" Vào đi. Bọn tao sẽ thắng."

" Không được ở lại ngắm Senju à?"

" Vào ngay!" Mikey bất lực, lần đầu thấy Emma như vậy đó, à trừ những lúc nó xem phim ra.

" Hic, đừng phải thua đấy."

Tôi bị đuổi nên vào trong lều. Runa và Mana liền chạy tới ôm lấy tôi.

" Không sao rồi. Chị đã đuổi bọn xấu đi rồi."

" Sao bên ngoài vẫn ồn ào vậy?" Yuzuzha hỏi

" À... Mấy thằng đực rựa chơi bóng chuyền với nhau đó mà."

" Chúng ta ra được không?"

" Em muốn cổ vũ anh hai." Mana nói

Tôi cũng muốn cổ vũ Mikey và Izana!

" Đi nào."

Chỉ hôm nay thôi, tôi cảm thấy hai từ "bất lương" không còn quan trọng nữa.  Thấy mọi người vui vẻ chơi với nhau trên bờ cát trắng như vậy là đủ rồi. Không chỉ riêng mình ai nữa, mà tất cả đều rất đẹp...

Cứ bình yên như vậy mà đi đến tương lai nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro