
Chương 56: Đó sẽ là một tương lai đẹp.
" Mày nặng quá đấy Emma!"
Tôi không còn sức mà cãi Mikey nữa. Chỉ biết lấy tay đấm bộp bộp vào lưng của anh như phủi bụi. Ôi thật là... Bắt người ta quỳ cho đã vô, rồi giờ phải cõng người ta về đó. Luật nhân quả mà anh.
" Lần sau đừng đi gây hoạ nữa. Anh không bao che cho mày được đâu."
Anh đã bao giờ bao che cho tôi lấy một lần đâu mà nói như mình có ích lắm!
" Không phải mà. Năm mới chỉ muốn cho mọi người những niềm vui thôi."
" Anh nói mày chẳng bao giờ nghe nhỉ? Thế nên mới bị quỳ vậy đấy."
Tôi lại tiếp tục đấm vào lưng anh. Cái tên này, tôi đã đau muốn chết thì đừng có trêu vậy nữa. Mắc mệt!
" Lần tới anh sẽ khai trừ Kisaki. Chifuyu đã kể anh nghe vụ hắn phản bội rồi."
Tôi giơ ngón cái. Đúng rồi, đuổi đi đi. Vì hắn mà tôi và Chifuyu suýt thì nổ banh xác luôn đấy.
" Hắc Long cũng về dưới trướng chúng ta. Anh sẽ để họ vào Nhất phiên đội của Takemichi, họ yêu cầu như vậy."
Sao cũng được mà. Koko có tiền nên hắn có quyền muốn ở đâu thì ở. Lần tới gặp tôi sẽ xin vía kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng muốn được thử cảm giác tắm trong bồn tắm không có nước mà chỉ có tiền.
" Anh định làm một con siêu xe từ đống phụ kiện mà anh hai để lại. Anh muốn tặng nó cho Takemichi được không?"
" Anh cứ làm điều anh cho là đúng. Em tin là anh Shin cũng sẽ ủng hộ anh mà."
" Phải ha..."
Buổi tập hợp đầu năm của Touman, Emma và Angry đã buộc phải vắng mặt vì hai đầu gối quá đau. Tôi thật sự muốn đem chuyện này mang đi kiện nhưng chợt nhận ra kiện ai thì người nắm quyền vẫn là Mikey.
" Đau chết mất thôi!!!"
Tôi nằm vật vã trên giường với đống thuốc xoa bóp đủ cả. Lúc này điện thoại tôi hiện thông báo từ Mikey. Anh ấy gửi tôi bức ảnh chụp cùng Takemichi, Kenchin, tên Chifuyu và cả con xe Bab mà anh ấy đã tâm huyết thời gian qua. Một bức ảnh đẹp. Đúng là Takemichi đã làm rất nhiều thứ cho Mikey và Touman, một anh hùng thật sự. Người ấy đã hi sinh quá nhiều và cậu xứng đáng nhận được yêu thương và những món quà nhiều hơn thế.
" Thật tình... Nhìn mặt ngố thế."
Vậy là Takemichi sắp phải qua về tương lai rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi vẫn chưa biết tiếp theo mình nên làm gì để thay đổi tương lai, giúp Takemichi một tay cả. Sẽ thật vô dụng nếu cậu ấy quay về tương lai rồi lại phải trở lại với nhiều lo âu. Sắp tới sẽ đối đầu với Izana... Đó là một thử thách khó, nếu cần thay đổi tôi nghĩ mình nên giết Kisaki. Nhưng tôi biết bản thân lúc này không có đủ tự tin làm điều đó, giết người ấy.
Tôi đứng dậy, xoa xoa hai đầu gối của mình. Đau quá!
" Anh anh em em, quá đáng."
" Alo Alo! Đại ca Chifuyu đáng yêu cute dễ thương nhất hệ mặt trời ơi?"
Tôi vừa gọi điện vừa kiếm quần áo để thay. Tôi muốn ra ngoài gặp Takemichi trước khi cậu ấy quay về tương lai.
" Nói?"
" Đại ca rủ lòng thương xót cho đôi chân đã bầm tím này của em. Đến đón em được không? Em muốn gặp Takemichi."
" Tôi không rảnh vậy đâu. Cậu nhờ người khác đi."
" Chỉ có Chifuyu mới chịu giúp đỡ người như Emma trong lúc hoạn nạn thôi. Cậu nhé?"
Chifuyu rất muốn từ chối, cực kì muốn. Nhưng nghĩ lại thì Emma đã chịu phạt đủ rồi, không thể cấm cậu ấy ra khỏi nhà vậy được. Nên Chifuyu đã tốt bụng đồng ý đến đón Emma.
" Mãi yêu."
" Gớm."
Tôi tắt máy. Trên đời này biết kiếm đâu ra người như Chifuyu chứ? Từ lúc biết cậu ta đến bây giờ, tôi đã trêu trọc cậu ta không ít lần. Dù lần nào kết quả cũng là bị phạt nhưng Chifuyu chẳng bận tâm đến quá nhiều. Cậu ấy chỉ tức giận khi bạn đang trêu trọc cậu ấy, sau đó là quên ngay. Mẫu người bao dung...
" Nhìn mặt cậu là tôi không ưa rồi."
Chifuyu miệng nói nhưng tay vẫn đưa mũ cho tôi. Đây là minh chứng cho khẩu xà tâm phật đó mọi người🧘
" Takemichi sẽ trở về tương lai đúng không? Tôi cần nói lời tạm biệt cậu ấy đàng hoàng chứ."
" Cậu... Không sợ tương lai đó sẽ lặp lại lần nữa à?"
" Không! Lần này Emma linh cảm mọi thứ sẽ tốt đẹp vô cùng."
Chiếc xe của Chifuyu dừng lại bên bờ sông. Tôi thấy Takemichi đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ai bảo Takemichi xấu vậy, đẹp thế còn gì nữa, đặc biệt là lúc nghiêm túc đó nha.
" Takemichi!"
Tôi vẫy tay gọi cậu ấy. Takemichi quay lại nhìn tôi, liền đứng dậy và chạy lại.
" Cậu ổn không? Chân đau lắm hả?"
" Đau như cột sống của gen Z vậy. Mà này, cậu sắp về tương lai sao?"
" Phải. Không được gặp mọi người ở thời này nữa."
Tôi vỗ vai Takemichi.
" Đừng ủ rũ như thế. Tin tôi đi, sẽ là một tương lai đẹp mà."
" Emma... Có điều này mình thắc mắc lâu rồi. Liệu có phải cậu cũng đến từ tương lai? Không ý mình là... Cậu biết trước tương lai.. cũng không phải! Nói thế nào nhỉ?"
Tôi nhìn Chifuyu, bật cười. Takemichi khi giải thích một thứ gì đó rắc rối nhìn như diễn xiếc ấy.
" Là tôi thấy trước tương lai."
" Đùa? Thật à?" Chifuyu còn bất ngờ hơn cả Takemichi.
" Ừ thật. Nhưng một khoảng thời gian gần thôi."
" Thế mai Peyoung có giảm giá không?"
" Ôi Chifuyu! Nói ít thôi."
Takemichi gật gù hiểu ra chuyện. Đúng là không lạ lắm khi cậu có khả năng quay về quá khứ thì Emma có thể nhìn thấy tương lai là bình thường.
" Nên cậu cứ yên tâm quay về tương lai đi nhé. Về với thời đại của cậu."
" Nhưng... Liệu sắp tới mọi chuyện sẽ ổn chứ?"
" Nếu có chuyện gì thì chúng ta còn có Touman mà. Đừng lo."
Takemichi gật đầu. Thời đại này, cậu sẽ giao lại cho Emma bảo vệ. Khi cậu quay về tương lai, thì cậu sẽ bảo vệ thay Emma.
" À... Trước khi đi cậu vẫn nên gặp lại mọi người và chụp một bức ảnh kỉ niệm chứ?" Tôi lôi ra chiếc máy ảnh.
" Mình sợ mình đến gặp hội của Mikey thì sẽ xúc động không kìm được mất."
" Đi nào!"
Tôi kéo Takemichi đi. Tôi sẽ ra tay chụp cho bọn họ bức ảnh thiệt đẹp. Để đến 12 năm sau vẫn sẽ mãi là đẹp!
" Phiền vậy?" Mikey thẳng thừng từ chối
" Mọi người ăn cơm chưa?" Chifuyu, đó không phải vấn đề cần nói lúc này
" Sao Hakkai gặp Emma lại đỏ mặt vậy? Yên tâm, em ấy không trêu mày nữa đâu."
" Mọi người đừng ồn ào nữa. Đứng vào đi trời!"
Tôi lớn tiếng quát thì tất cả mới chịu đứng gọn vào khung hình.
" Cười cho một tương lai sáng ngời nào!"
Tôi nhìn bức ảnh mà bản thân đã chụp... Chỉ cần cố gắng bảo vệ sự bình yên này... Tương lai nhất định sẽ tốt thôi mà.
" Không hổ danh là Emma. Chụp đẹp lắm."
" Đương nhiên rồi."
Takemichi nhìn Emma. Cậu ấy vô lo vô nghĩ với nụ cười đẹp nhất, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy lạ. Liệu cậu có đang bỏ quên thứ gì không?
" Đừng lo nữa. Yên tâm về tương lai đi. Emma và mọi người, tao sẽ giúp mày bảo vệ." Chifuyu quàng tay lên cổ Takemichi.
" Ừm. Trông cậy cả vào mày. Hãy theo dõi Emma cẩn thận dùm tao."
" Được rồi, cộng sự đừng lo lắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro