Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Miền Bắc nóng quá mọi người ơi!!!( ngày 21/6)

Mikey áp sát hai tay vào má tôi. Mắt của anh như đang soi từng lỗ chân lông trên khuôn mặt không tì vết của tôi vậy.

" Con nhỏ này! Đêm qua mày lại thức khuya xem phim hả?"

Đêm qua về tôi không có ngủ được một tí nào cộng thêm những giọt nước mắt nữa nên hậu quả là mắt vừa sưng vừa thâm.

" Lại khóc ầm ĩ vì có anh đẹp trai nào chết à? Mày đúng là con nghiện."

Sao Mikey cuộc đời tôi nó đơn giản vậy trời. Cứ khóc đêm là do xem phim à? Ngây thơ! Tôi suy nghĩ đến những điều vĩ mô hơn thế nhiều đó.

" Kệ em. Đêm qua anh ngủ như chết thì biết cái gì."

" Anh mày có đam mê gì mấy cái Drama Hàn Quốc máu chó đấy đâu mà phải thức. Lần sau đừng có xem đêm nữa. Đã xấu xí rồi còn..."

" Tôi đẹp! Cảm ơn."

Tôi không muốn nghĩ đến tương lai đó nữa. Cái tương lai mà bản thân trở nên đáng sợ đến như vậy. Trước mắt vẫn cứ nên giải quyết chuyện của Hakkai sao cho không liên quan gì đến anh của cậu ta. Tôi không thể giết người được.

" Mặc áo khoác vào." Mikey sửa soạn đồ đạc.

" Đi đâu?" Mắt sưng húp lên thế này ra đường người ta cười cho à?

" Buổi tập hợp của các thành viên cốt cán, bàn về việc Hắc Long đã tuyên chiến với chúng ta. Rất có thể trong buổi họp này, Hakkai sẽ xin rời khỏi Touman như lời em nói."

Tôi kiếm một cái kính đen đeo vào. Mắt xấu thì chỉ cần che đi là đẹp. Còn Mikey vẫn nhìn tôi mà rì rầm việc có mỗi thằng nhân vật trong phim nó chết mà cũng khóc nhiều đến vậy. Ơ kìa? Tôi có bảo tôi khóc vì phim đâu, nãy giờ tự anh nói tự anh mắng mà. Kì cục!

Mikey đưa tôi đến chỗ tập hợp. Mitsuya nhìn thấy quả kính râm ngầu lòi của tôi liền bắt đầu châm chọc.

" Em tính đổi nghề thành ngôi sao hả Emma?"

Tôi định tự tin gật đầu thì Mikey lại xen vô.

" Nó thức khuya xem phim, khóc nhiều quá. Mắt vừa sưng vừa thâm nên mới phải đeo để che đi sự xấu xí."

Có nhất thiết phải bôi nhọ em trước mặt người khác vậy không? Tình anh em của chúng ta để trưng à? Anh có thật sự thông cảm cho tôi không vậy tên kia?

" Tôi đã bảo tôi đẹp!"

" Xấu xí" không phải là tính từ để miêu tả tôi, cho dù mắt tôi đang bị sưng và có quầng thâm thì nó vẫn đẹp. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hồn đẹp thì mắt cũng đẹp bất chấp!

" Bướng nhỉ?"

Mikey nói với mọi người vậy đấy. Tôi không có bướng, anh mới là kẻ cứng đầu!

" Mọi người đến đủ cả rồi nhỉ? Vào đi Takemichi! Hakkai!"

Tôi kiếm một chỗ bằng phẳng để ngồi nghe những thằng con trai bàn về chuyện đánh nhau. Tôi nhìn Hakkai, dù cậu ấy thật sự có ý định giết anh mình thì người ra tay lại là chị gái của cậu - Yuzuha. Lẽ ra tôi nên tìm gặp chị ấy sớm hơn... Nhưng sao trong tương lai câu chuyện được kể lại lại có tên tôi xuất hiện trong cái chết đấy vậy?

" Bốn ngày trước Tổng trưởng của băng Hắc Long đã đánh Takemichi mặc dù biết cậu ta là Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman. Nói cách khác, đây giống như một lời tuyên chiến!"

Chifuyu đến ngồi cạnh tôi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào quả kính không thể ngầu hơn đó.

" Hàng của Louis Vuitton đấy." Tôi đẩy cái kính

" Cái áo hôm qua cũng là của Christian Dior đấy!"

Sao tên này cứ thích xoáy sâu vào vụ đó vậy. Được người ta dựa vào mà khóc là vinh dự đấy, làm như ai cũng được thấy Emma này khóc vậy.

" Lát dắt đi mua bột giặt Chanel nhé?"

Chifuyu lấy ra trong túi áo một cái bánh Dorayaki và đưa cho tôi. Cậu ta bảo, nhìn hốc hác quá ăn đi cho mập.

Tôi im lặng ăn và cũng im lặng quan sát câu chuyện đang diễn ra. Đúng như dự đoán thì Hakkai đã xin rời khởi Touman, cậu không muốn xảy ra chiến tranh giữa Hắc Long và Touman. Anh của cậu ta là kẻ đặc biệt, hắn mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Thật hả? Mạnh bằng Mikey không?

" Tao không đồng ý!" Takemichi mạnh dạn phản đối ý định rời bang của Hakkai.

" Này... Đội trưởng của cậu ngông cuồng quá đấy!" Tôi huých vào tay của Chifuyu.

" Để ngăn Hakkai giết anh mình thì trước hết phải ngăn việc cậu ta rời băng còn gì?"

" Cậu ta vẫn sẽ rời thôi. Chuyện của Hakkai đâu có liên quan đến Nhất phiên đội các cậu. Vẫn là nên để Mitsuya tự giải quyết!"

Chifuyu nhìn tôi. Rõ ràng Emma có vẻ không quan tâm đến sự kiện gia đình của Hakkai. Vậy tại sao trong dòng lịch sử cũ lại cùng Hakkai giết Taiju chứ?

" Cậu tính làm gì tiếp theo?"

Chifuyu hỏi tôi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi không muốn cái lịch sử được kể lại đó thành hiện thực.

" Chắc sẽ tránh tối đa tỉ lệ chạm mặt Taiju nhỉ? Tôi vẫn sẽ giúp các cậu ngăn Hakkai, chỉ là không trực tiếp nhúng tay vào. Như vậy là ngăn được chứ?"

" Ai biết..."

" Cứ cho là vậy đi. Tôi sẽ không giết người đâu. Yên tâm!"

Quay lại với câu chuyện của Hakkai. Mikey đã giao phó chuyện này cho Mitsuya. Nếu Mitsuya đồng ý, Hakkai sẽ rời khỏi Touman.

" Đi nào! Chúng ta đến gặp anh của mày."

Mitsuya hiểu về nỗi khổ mà Hakkai đang phải chịu đựng và hoàn cảnh đau đớn của chị em cậu ta. Nhưng đúng là Hakkai và chị cậu ấy rất mạnh mẽ. Nếu phải tôi là người bị đánh đập bao nhiêu năm như vậy, chắc tôi tự tử quá. May mà tôi đầu thai thành Emma, may mà anh tôi là Mikey... Khoan! Có thật là may không? Tên dở dở ương ương đó...

" Emma! Đi theo Mitsuya xem xét tình hình đi. Nếu Taiju tuyên chiến thì gọi cho anh ngay. Mày đừng có dại mà lao vào đánh nhau đấy."

Tôi đâu phải chó điên đâu mà động tí là đánh nhau. Tôi bình tĩnh hơi anh nghĩ nhiều nhé!

" Với lại... Bỏ cái kính ra. Xấu xí!"

Lúc không đeo thì cũng bảo xấu, đeo rồi vẫn chê xấu. Anh đang thách thức tôi đấm vào mồm anh đấy à Mikey?

" Mày đừng có trêu Emma nữa. Chifuyu đưa Emma theo đi."

Draken kịp thời xuất hiện dạy Mikey một bài học trước khi sức chịu đựng của tôi biến mất hoàn toàn.

" Anh coi chừng tôi đấy. Có ngày tôi phanh cái mỏ anh ra cho xem."

" Lêu lêu! Hộ cái."

Mikey lè lưỡi. Ủa anh dai, ai dạy anh cái thói mất nết đó vậy? Dạo này anh leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi đấy à?

" Đi thôi Emma."

Chifuyu nhanh chóng kéo tôi ra khỏi nơi đó trước kia chiến tranh của hai anh em nhà này bùng nổ. Hai người họ mà đánh nhau thì người không liên quan sẽ phải nhập viện mất. Ngày trước chỉ Baji với sức mạnh phi phàm mới ngăn được cuộc ẩu đả kéo dài hàng tuần của hai anh em họ. Còn bây giờ... Nghĩ thôi đã thấy lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro