Một chiếc bữa trưa nho nhỏ nè
Cả sáng nay tôi ngồi chơi chơi học học quên cmnr nó thời gian. Tại ở nhà một mình nên méo có ai kêu mình đi nấu cơm cả,nấu chi cho mệt. Ngồi ăn chơi thỏa thích một lúc rồi nhìn qua đồng hồ lap thì giật mình, 11 : 40. Bỏ mẹ, may mà bố tôi không nhìn camera xem tôi xuống nhà ăn trưa chưa.
Thế là tôi lại lật đật lock cái laptop lại rồi xuống nhà. Ngó vô tủ lạnh xem có gì ăn không thì... quỷ thần thiên địa ơi, mẹ tôi chẳng để lại chút đồ ăn thừa nào cho tôi cả. Trừ mấy món tráng miệng ăn cho vui ra thì còn mỗi... một chai sữa không đường, vài quả trứng, mới cả mấy lát bánh mì từ hôm qua. Lúc nhìn thấy trứng thì tôi kiểu chắc lại ốp lên ăn như hôm qua rồi.
Nhưng không, trời nó lại độ tôi. Tự dưng hôm qua dì tôi sang chơi, thế là mách cho anh em tôi một món kiểu ăn sáng á, nhưng ăn lúc nào cũng được nha. Làm thì dễ lắm, các bước như sau nha:
_ Đập trứng đánh vào bát rồi trộn cùng với sữa tươi.
_ Lấy bánh mì (bánh mì lát nhé) ra và cắt đi phần rìa bánh
_ Cho bánh mì vão hỗn hợp trứng sữa và để cho bánh chuyển qua màu cam vàng của trứng nha
_ Bắc chảo lên, cho dầu vào (vừa phải thôi nha)
_ Dầu nóng thì cho lát bánh mì bạn vừa ướp đem rán, rán đến khi nào chín vàng, không còn kiểu nhớp nhớp trứng sữa ở vỏ ngoài là được rồi đấy. Làm tương tự với những lát bánh còn lại nha.
Cái này ăn cũng lạ lắm nha. Bên ngoài thì đã khô rồi nhưng phần lõi bánh mì bên trong lại còn mềm mềm - kiểu như kem bơ í, ăn dễ ghiên lắm luôn. Thích thì làm nha. Mẻ này tôi làm thì lấy 2 quả trứng gà và 1 ít sữa tươi. Cái bát hỗn hợp trứng sữa của tôi thì xêm xêm bát phở ngoài hàng, dùng cho 6 lát bánh mì, nếu bạn muốn thì có thể điều chỉnh cho phù hợp với sở thích và số lượng ăn nhé.
Và đây là thành quả sau một hồi chật vật của tôi nè:
Bữa trưa của tôi đó, đơn giản thôi à. Đĩa bánh rán với 1 quả táo. Chính ra ở trường mà tôi ăn thì cơm canh đầy đủ cơ, ăn mà muốn béo phì luôn. Ở nhà thì lâu lắm tôi mới ăn rán một lần nè (tại sợ béo á) nhưng công nhận cái này ngon thiệt. Còn bạn hỏi cái cục đen đen kia là gì ư? Điện thoại tôi đấy, nhưng mua về chả dùng mấy :)
lần đầu rán nên hơi cháy, mấy bạn nên để lửa nhỏ để làm từ từ thôi nha. Chứ tôi vặn mức to hết cỡ mà còn chưa kịp ướp miếng bánh thứ hai thì miếng thứ nhất đã xong rồi, sợ hãi các thứ vì có miếng còn bị cháy một chỗ đến đen sì cơ :)
bye, tôi đi ăn trưa đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro