Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3-Gia đình.


Lau nước mắt cho hai đứa nhỏ,cô mỉm cười dịu dàng và nắm tay cả hai bước đi trên con phố ngập tràn tuyết.Cô nghĩ sẽ dẫn hai đứa đi mua quần áo trước rồi mới về nhà,dù gì để 2 đứa nhỏ mặc mỗi 1 bộ quần áo rách rưới này cũng không phải là ý hay.

"Vậy...chúng ta đi mua vài bộ quần áo cho các con nhé,dù gì hai đứa cũng chưa có quần áo mặc mà,phải không?"

-cô mỉm cười nhìn hai cậu nhóc,xoa đầu hai đứa."V..vâng ,ta đi thôi ạ.."-Izana đáp,nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng cô phì cười trong lòng."Pff,xem ra đây là khởi đầu tốt đấy chứ nhỉ?'.'Rồi!-tiến thẳng đến trung tâm thương mại nào."

Sau 1 lúc ,cô cũng đã chọn cho izana và Kakucho 1 vài bộ quần áo cùng 2 chiếc áo khoác ,1 vài thứ khác như khăn choàng, găng tay,..ấm áp cho mùa đông này.Thanh toán xong ,cô dắt hai cậu nhóc về căn nhà của mình,sắp xếp phòng và đồ đạc cho cả hai và bắt đầu nấu bữa tối.Izana và Kakucho thì thích thú chạy đi tham quan căn nhà mới của mình.Một lúc sau,cô đi ra khỏi nhà bếp và gọi hai đứa vào ăn cơm.Nhìn bàn ăn thịnh soạn như vậy,mắt của cả hai sáng lên,mời cô và bắt đầu ăn .Đã lâu lắm rồi hai người mới có 1 bữa ăn ngon như này,nhìn hai đứa nhỏ ăn như vậy  cô cảm thấy thương xót cho cả hai.'Chắc ở trại mồ côi hai đứa không được ăn đàng hoàng đây mà,chắc mình bớp chết bà chủ trại kia quá ,hừ'.Sẵn tiện ở đây,cô nên hỏi thăm hai đứa 1 chút chứ nhỉ,dù biết tất cả nhưng phải nghe từ chính miệng hai đứa nói mới chịu.:))

"Hai đứa,có thể kể mẹ nghe quá khứ trước đây của hai đứa được không?"-cô mở lời ,ánh mắt xanh lục nhìn về phía của cả hai.Izana cà Kakucho chợt khựng lại,rồi đánh mắt nhìn sang nhau,cuối cùng Izana mở lời trước.

"Con có 1 người mẹ,tên là Kurokawa Karen và 1 cô em gái là Kurokawa Emma...tên nghe hơi kì quặc nhỉ?...bởi vì bọn con là dòng máu lai.Con là con lai giữa Philippin và Nhật..Nhưng rồi một hôm,mẹ đã bỏ con lại nơi này và gửi Emma đi ra nơi khác,bọn con bị tách xa nhau...l-lúc đó,con tự hỏi...Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình.....C-có phải mẹ Karen ghét con đúng không?..N-Nên mẹ mới rời bỏ con,mới vứt con ở nơi trại mồ côi này.."-vừa nói,nước mắt của cậu trào ra,cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm chế nổi.Yume nhìn cậu mà đau lòng ,rời ghế và tiến đến ôm Izana vào lòng và an ủi

"Đừng khóc Izana,mẹ Karen để con lại nơi này chắc vì có 1 số lí do khác thôi,nhưng đó cũng là cơ hội để con gặp được Kakucho còn gì?Con không cần phải sợ,đã có mẹ Yume ở đây rồi,mẹ đã nhận nuôi cả con và Kakucho,chúng ta sẽ là 1 gia đình,nhé?Tuy không chung máu mủ ruột thịt nhưng hãy xem nhau như những thành viên trong gia đình mà đối xử tốt với nhau,được không?"-Cô mỉm cười ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu "Cả Kakucho nữa, lại đây nào.Mẹ biết gia đình con bị tai nạn mà qua đời,nhưng đừng buồn nữa nhé?Vì bây giờ con đã có gia đình mới rồi,1 gia đình 3 người luôn yêu thương nhau,giúp đỡ,chia sẽ lẫn nhau ,được không?"Cô vươn tay ôm cả Kakucho vào lòng,mỉm cười dịu dàng xoa đầu cả hai

"Đừng khóc,giờ hai đứa đã có 1 gia đình,1 gia đình luôn bên canh nhau,nhé?-cô nhìn hai đứa,ánh mắt xanh lục chứa đầy sự chân thành.Hai đứa không hẹn mà gật đầu,len lói trong tim hai người là tình yêu của mình dành cho Yumeru. Vậy là từ giờ Izana đã có 1 gia đình đúng nghĩa ,cậu đã không cần phải lo sợ sự cô đơn đeo bám mình hằng ngày nữa....

Mà khoan đã,hình như tình yêu ở đây có gì đó khác thường...?!


hết ruii,cảm ơn mọi người đã đọc truyệnnn.Cho mình xin 1 vote để có động lực làm tiếp aaa>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro