
2. Ino
Đến khi Ino mở mắt ra, xung quanh đã biến thành một vùng trắng xóa, dưới chân là nước lênh đênh. Cô ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh rồi giật thót mình khi nhìn thấy cô bé đang yên lặng giương mắt nhìn cô.
"Chị là ai thế?" Cô bé bập bẹ hỏi.
"Câu này chị phải nói mới đúng chứ? Em là ai? Đây là đâu?" Ino hỏi ngược lại.
"Em không biết" Cô bé túm chặt lấy váy của mình "Sau khi một chiếc xe thật to va vào em... em đã ở đây rồi"
Cô bé cúi đầu, đôi mắt ầng ậng nước: "Em nhớ baba....hức.. baba ở đâu rồi..hức?"
Ino không có kinh nghiệm trông trẻ, cô luống cuống dỗ dành con bé.
Qua lời kể ngắt quãng, Ino biết được đứa trẻ này có vẻ đã chết vì bị xe tải đâm, trước đấy ba cô bé cũng đã qua đời vì tai nạn máy bay, mẹ cô bé đã mất sau khi sinh cô bé, mà hai anh trai lại thường xuyên đi đánh nhau nửa đêm mới về nhà.
Hai anh trai có vẻ đã nói dối cô bé rằng ba đã đi đến một nơi thật xa, mà cô bé lại ngây thơ không biết, nhân lúc hai anh trai đi vắng thì lẻn ra ngoài tìm baba, lúc qua đường bị một chiếc xe đâm phải.
Thật đáng thương, nhưng có vẻ cô bé cũng không biết đây là đâu thì phải.
Nhóc con 5 tuổi tủi thân nhìn cô.
"Chị ơi, chị tên là gì vậy?"
Cô vừa lau nước mắt cho con bé, vừa dịu dàng trả lời: "Ino, chị tên là Ino Himinari"
Chợt hai mắt cô bé cũng sáng bừng: "Em cũng tên là Ino này, em là Ino Haitani, trùng hợp quá!"
Chuông cảnh báo trong lòng cô chợt báo động.
"Em muốn đi tìm baba và mama, nhưng em không thể để hai anh trai ở lại, chị, chị giúp em nha" Cô nhóc bập bẹ năn nỉ cô, đôi mắt to tròn lúng liếng.
"Giúp...giúp thế nào cơ?" Mồ hôi của Ino bắt đầu tuôn ra, cô lắp bắp.
"Chị trở thành Ino nhé?"
Theo lời con bé, một lần nữa linh hồn của Ino lại tan thành đốm sáng, trước khi mọi thứ tối sầm lại cô chỉ kịp thấy con bé vẫy tay cười với mình, đằng sau là một người đàn ông và một người phụ nữ hạnh phúc bề bồng cô nhóc lên.
Đó là có vẻ là ba mẹ của cô bé.
Ino cười khổ, mới tí tuổi mà đã ép mua ép bán rồi.
Cô đã đồng ý đâu mà?
Thôi thì nể tình nhóc dễ thương, chị giúp nhóc một lần vậy....
++++++++++++++++++
Trong bóng tối, từng mảnh kí ức vụt qua trong đầu cô.
.
.
Khi vừa mở mắt, hai người anh trai chống cằm nhìn cô.
Đứa trẻ tóc tết bím, trên đầu kẹp tóc như con gái nhưng giọng nói lại hùng hồn chỉ vào cô:
"Sao trông nó ngốc thế nhỉ? Nhăn nheo như khỉ con"
Ủa what? Nhóc đang nói chị đấy à?
Ino bực mình, có đứa trẻ nào mới sinh đã trắng trẻo mịn màng đâu.
Đứa trẻ còn lại đẩy kính: "Dù ngốc thì vẫn là em gái của chúng ta. Đừng chỉ vào em ấy thế"
Tóc bím thở dài: "Mong là bệnh ngốc không lây...."
Mắt kính bật lại "Không đâu, em ở với anh đến giờ mà vẫn thông minh mà."
Uầy, 10 điểm về chỗ em ơi!
.
.
Kí ức lại vụt qua.
Khi mẹ mất, tiếng nhạc tang quanh quẩn bên tai.
Cô nằm trong vòng tay của tóc bím, nghe cậu ta nghẹn ngào.
"Mẹ mất rồi...."
Mắt kính trầm mặc: "Nghe nói là do trầm cảm sau sinh"
Ino không khỏi khựng lại.
"Không phải lỗi của em ấy Rindou" Cô cảm thấy vòng tay đang ôm mình dần chặt hơn.
"Em biết mà Ran"
.
.
Khi cô biết bò, Ran cầm cây xúc xắc lắc lư trước mặt cô, cô thấy "bản thân" mình lắc lư bò lại gần cậu.
"Em ấy thông minh quá!"
Cậu vui mừng bế cô lên, xoay một vòng.
"Em gái chúng ta mà!"
Rindou đắc ý lắc lư đầu, giành lại cô từ trên tay Ran.
"Để anh pha sữa cho em nhé"
.
.
Khi cô biết đi, cả căn nhà lạnh lẽo không một hơi ấm.
Bảo mẫu vỗ về cô.
"Cô chủ, muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi"
Cô nghe thấy "bản thân" mình hỏi.
"A.. anh trai?"
"Các cậu chủ đi tới đêm mới về, ngày mai cô sẽ gặp họ mà"
"Không muốn"
Bảo mẫu hết cách.
"Nếu cô không đi ngủ thì họ sẽ giận đấy"
Ino thấy "mình" chầm chậm gật đầu, để bảo mẫu dắt tay về phòng. Đôi mắt vẫn mở thật to, cố chống đỡ cho đến khi anh trai về.
Nhưng đến tận sáng, cánh cửa phòng bên vẫn không được mở ra.
.
.
Ba mất khi cô lên 5, ngay sau khi hứa sẽ mua cho cô bộ đồ chơi búp bê mới sau chuyến công tác dài ngày. Chuyến bay của ba gặp sự cố và rơi xuống biển, cuối cùng khi vớt lên chỉ còn một thi thể lạnh giá.
Ba để lại cho 3 anh em một khối tài sản khổng lồ tiêu tiêu xả láng vẫn có thể sống một đời vô lo, nhưng cũng để lại một nỗi tổn thương sâu sắc trong tâm hồn ba đứa trẻ.
"Ba đã đi đến một nơi thật xa" Ran nói.
"Ba đã đi cùng mẹ rồi, em không cần lo đâu" Rindou xoa đầu cô.
"Các anh sẽ ở bên em chứ?" Cô trông mong nhìn cả hai người, gần đây tần suất họ đi thâu đêm càng ngày càng nhiều.
Đã rất lâu rất lâu kể từ khi cả ba chơi cùng nhau.
"........"
"........"
Ino không nhận được câu trả lời.
Kể từ đó, hai anh em đã không còn về nhà nữa.
.
.
Cô gái bé nhỏ xách balo trốn bảo mẫu chạy ra khỏi nhà.
Cô nhóc muốn tìm baba và mama về, cô muốn gia đình lại sum họp bên nhau dù ký ức về nó mơ hồ từ khi cô còn nhỏ xíu.
Nhưng nhóc 5 tuổi luôn bị nhốt trong nhà, số lần ra ngoài chỉ đếm được bằng ngón tay đã không biết cách qua đường, cuối cùng bị một chiếc xe đâm phải và kết thúc cuộc đời chẳng dài là bao này.
Người tiếp nhận thân thể kể từ bây giờ là Ino Himinari 17 tuổi, một cô gái đến từ thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro