Chương 11
- "Aaa lãng mạn quá điii" - Merza gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi. Cuối cùng chị của cô cũng có được hạnh phúc sau những năm tháng khổ đau.
- "Anh không lãng mạn sao ?" - Mikey nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào con ngươi đang phảng màu hơi đỏ vì khóc của cô mà hỏi.
- "Không không, anh lãng mạn nhất" - Merza khẽ đỏ mặt, gạt tay Mikey xuống rồi ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu.
- "Hai người làm gì ngoài đây vậy ?" - Rindou nắm tay Ali bước ra ngoài, Ali vẫn chưa ngừng khóc được, cô chỉ có thể cúi gầm mặt để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
- "Chị. Em rất vui, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được rồi" - Merza bước lại gần Ali, nắm lấy bàn tay run rẩy kia, rồi bỗng ôm chầm lấy Ali, giọng Merza cũng đã có phần hơi run nhẹ như sắp khóc. Mikey nhìn Rindou, cả hai mỉm cười. Không nói gì nhiều nhưng lại hiểu nhau, mọi chuyện đã quá êm đẹp.
[...]
Tất cả đã giải quyết xong, họ lên máy bay và về Nhật. Về đến là liền được Draken và Emma đón ở sân bay, sau đó họ đến quán quen và cùng ăn uống.
- "Eh thật sao ?? Tiếc quá chúng ta không được tận mắt chứng kiến mà cầu hôn của anh chàng điềm đạm rồi" - Emma chống tay lên cằm thể hiện sự nuối tiếc.
- "Hay là hai người diễn lại đi" - Draken bên cạnh phụ họa.
- "Hai người không biết đâu, Rindou rất sến luôn đó, còn chuẩn bị cả nhẫn để cầu hôn nữa" - Merza hào hứng kể lại câu chuyện.
- "Chà chà, không ngờ nhìn mặt lạnh thế mà cũng có lúc như vậy nhỉ" - Draken chọc ghẹo, Rindou vẫn không thay đổi sắc mặt.
[...]
- "Về cẩn thận nhé !" - Sau khi ăn uống no say, cả nhóm chia nhau ra về. Draken và Emma vẫy tay chào bốn người họ.
- "Trời khá lạnh, em khoác áo của anh vào đi" - Rindou cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên người Ali. Hơi ấm từ người anh lan tỏa làm cô quên đi cơn lạnh.
- "Ây da, nhìn người ta thật là hạnh phúc quá đi mà" - Merza bên cạnh nhìn thấy và bắt đầu lên giọng chọc ghẹo.
- "Lên xe về thôi" - Mikey thấy vậy liền bế cô và đưa lên xe để tránh cô gây thêm chuyện. Rindou và Ali đứng đợi cho họ chạy khuất đi.
- "Em muốn đi dạo" - Ali ngước lên nhìn Rindou, gương mặt đỏ ửng vì lạnh.
- "Bây giờ trời lạnh lắm, ngày mai đi nhé ?" - Rindou xoa đầu cô, mỉm cười.
- "Vậy chúng ta đi mua bánh về để ăn đi, có được không ?!" - Ali vẫn không từ bỏ. Đưa ra một lời đề nghị khác.
- "Được thôi" - Cả hai lên xe và tiến đến tiệm bánh. Nhưng đến tiệm bánh Ali lại ngủ quên lúc nào không hay. Rindou thấy thế chỉ khẽ lắc đầu và quay xe trở về nhà.
[...]
- "Hôm nay em đi chọn váy cưới với Merza, anh ở nhà đợi em về nhé !" - Ali vừa mang đôi giày vào chân vừa nói vọng ra cho Rindou nghe thấy.
- "Có cần vệ sĩ không ? Anh bảo họ theo hai người" - Rindou bước lại và quỳ xuống giúp cô mang giày.
- "Không cần đâu mà, đi chọn váy cưới mang theo vệ sĩ, không đúng lắm" - Ali khoác áo khoác vào để tránh một lát trời sẽ lạnh.
- "Vậy phải cẩn thận đấy, anh đợi em về cùng đi dạo" - Lời hứa hôm nay sẽ đi dạo cùng cô anh vẫn không quên. Hôn lên trán tạm biệt và tiễn cô ra tận cửa.
[...]
- "Mikey không đi với em sao ?" - Ali và Merza ngồi trên xe, Ali không thấy Mikey đâu liền kì lạ mà hỏi.
- "Thôi, mắt thẩm mỹ anh ấy như gì ấy, đi theo chỉ tốn sức thôi" - Merza trưng ra bộ mặt bất cần. Ali chỉ biết cười khổ.
[...]
Hạnh phúc đương nhiên sẽ làm cho con người ta cảm thấy tràn đầy sức sống. Tình yêu cũng vậy, tình yêu làm cho con người ta từ lạnh lùng tàn nhẫn trở nên ấm áp và đáng yêu.
Nhưng cũng chính tình yêu sẽ biến con người ta thành quái vật chỉ vì những điều may rủi trong cuộc sống.
Chẳng biết trước được điều gì cả, có thể hôm nay hạnh phúc, ngày mai bi thương sẽ kéo đến không ngờ. Làm cho người ta trở tay không kịp.
Rốt cuộc thì...
Tình yêu là cái quái gì ?
...
----------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro