Chương 10
Ali trút hết toàn bộ nỗi lòng của mình. Mặt đối mặt với Rindou. Giọng nói run rẩy như sắp khóc, bộ dạng bi thương không sao tả hết.
- "Vậy ra đó là suy nghĩ của em từ trước đến giờ sao ?" - Không hiểu vì sao Rindou sau khi nghe được những lời đó liền thở phào nhẹ nhõm.
- "Anh về Nhật đi, em sẽ tự giải quyết chuyện nà-- Này Rindou, anh làm gì vậy, Rindou !!" - Ali thở dài quay vào. Nhưng bất ngờ, chẳng đợi cho Ali nói xong Rindou nắm lấy tay cô và kéo đi, mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra. Cô cũng đành thuận theo vì vốn dĩ sức cô sao đủ mạnh để giật tay mình ra khỏi tay anh.
[...]
- "Thưa lão gia, phu nhân, con là Rindou Haitani. Con đến đây muốn nói về chuyện của con và Ali" - Rindou kéo Ali đến trước mặt ông bà Wilier, đến nơi rồi vẫn không buông tay cô ra, vẫn nắm chặt lấy tay cô.
- "Hm ?" - Ông Wilier nhìn những gì diễn ra trước mắt không hề bất ngờ. Chỉ bình thản đặt tách trà xuống và hừ nhẹ một tiếng.
- "Con và Ali hiện tại là người yêu của nhau. Con không cho phép cô ấy kết hôn với người khác" - Rindou ánh mắt kiên quyết, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Ali. Anh sẽ không bao giờ nhường cô cho bất kì ai. Tuyệt đối không.
- "Người yêu. Hai chữ này của cậu thể hiện được cái gì ? Cậu chiếm lấy nó rồi để nó ở đấy, không cho nó một danh phận nào, lại không muốn nó được hạnh phúc, cậu đang ích kỉ đấy, cậu Haitani" - Ông Wilier nhìn thẳng vào mắt của Rindou, từng câu từng chữ xoáy sâu vào tâm can. Ali bên cạnh tâm trạng như rơi vào đáy vực thẳm, gương mặt cúi xuống chẳng muốn đối diện.
- "Hiện tại con chưa cầu hôn cô ấy bởi vì con không muốn cuộc sống hôn nhân sau này của tiểu thư nhà Wilier sẽ cực khổ, con vẫn đang cố gắng để cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất.
Và con xin hứa, chỉ không lâu nữa thôi Wilier Ali sẽ trở thành Haitani Ali, sẽ chính thức trở thành vợ của con. Nếu nuốt lời, con sẽ không bao giờ cưới được người khác làm vợ nữa"
Đôi lúc khi chúng ta rơi vào khoảng không vô định, tăm tối nhất, thì bất chợt sẽ có một ánh sáng duy nhất kéo chúng ta ra khỏi màn đêm đó. Cho chúng ta thấy được thế giới này đẹp đẽ đến nhường nào.
Ánh sáng duy nhất rực rỡ và ấm áp nhất đối với Ali có lẽ là Rindou. Anh xuất hiện trong những ngày tăm tối nhất, khiến cho cô cảm nhận được hơi ấm của thế giới. Khiến cho cô mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp hơn.
Cũng giống như bây giờ, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Dùng giọng điệu kiên quyết và mãnh liệt để nói ra những điều chân thành nhất. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu sẵn sàng đứng ra chống đỡ cả bầu trời để cho mình có thể sống vui vẻ.
- "Tôi lấy gì để tin cậu ?" - Vẻ mặt hài lòng, nhưng chất giọng vẫn đầy quyền lực. Ông Wilier có lẽ đã thầm chấp nhận người con rể này rồi.
...
- "Ali, em có đồng ý đợi anh không ?" - Rindou lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Bỗng dưng quỳ xuống trước mặt Ali và mở nó ra, bên trong một chiếc nhẫn nhỏ xinh phát ra ánh sáng của tình yêu. Một màn cầu hôn dưới sự chứng kiến của cả cha lẫn mẹ.
- "R-Rindou... Em.. Em đồng ý" - Hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má. Ali chẳng biết nói gì hơn, chỉ ôm chầm lấy Rindou và khóc nức nở.
- "Rất bản lĩnh, về Nhật đi. Ta sẽ tìm cách nói với nhà Selart. Ta mong cậu nói được làm được" - Ông Wilier nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng nhớ về thời mình còn trẻ. Cũng rất bản lĩnh và kiên trì để dành lấy được người vợ hiện tại của mình.
[...]
Tình yêu đôi khi không cần thể hiện ở chốn đông người, cũng chẳng cần đi rêu rao khắp nơi. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, trước mặt những người quan trọng có thể quan minh chính đại nói được "Anh yêu em" với người mà mình thương.
---------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro