
|Chương 5|
Chương 5
Tokyo hoa lệ ngày hôm ấy, sáng sớm mưa bay từ độ trời chưa tỏa nắng. Mặt trời khuất sau rặng mây xám cỗi, những tia nắng vàng không xuyên nổi qua từng tầng mây dày đặc.
Trời vào thu đông rồi mà thời tiết vẫn thật ẩm thấp. Dạo này biến đổi khí hậu cũng quá nghiêm trọng đi.
Không khí đã lạnh nay lại càng thêm u uất. Chiếc áo khoác đồng phục không đủ che chắn thân thể mảnh mai của nó. Vì thế, thoáng một chốc, cơ thể nó lại giật lên như bị dí điện.
Nhưng Fuyuto không mảy may để ý tới một tí ti nào. Bởi, nó đang chú ý tới tên chó điên dị hợm đang được cậu bạn ngồi kế dễ thương dìu đi bên cạnh mình mỗi lần bước lên bậc tam cấp đây cơ.
Sau hai hôm nghỉ học ấy, Wakasa đi học lại bình thường. Tất nhiên chân vẫn đôi chút khập khiễng cơ mà đi lại được sớm vậy đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng khuyển què là khuyển vô dụng.
Fuyuto ngu ngơ tự hỏi, rằng mẹ nó tra tấn nó bằng cái gì mà uy lực thế?
Nếu chỉ là roi thì có lẽ không tới mức ảnh hưởng tới xương như vầy đâu.
Nó vội lắc lắc đầu, trưng ra đời trở lại một gương mặt khinh khỉnh nhìn ngứa đòn méo chịu được. Ừ thì...gã ngu thì gã đắc tử, liên quan gì tới nó đâu.
Gã đặt mông xuống ghế, một chút nhăn nhó vì mặt ghế cứng cỏi không độ cho bộ mông khốn khổ của gã.
Ngó cái vẻ gắng gượng của gã mà nó thương ghê.
Vừa thương vừa hận vừa đắc ý.
Cho chết, thứ âm binh.
Tiếng chuông vào giờ reo lên từng hồi trong không khí hỗn loạn như chạy giặc của những học sinh đi học muộn. Giờ truy bài bắt đầu, hay học sinh thường thân thiện gọi đó là là giờ lộng hành của sao đỏ.
Gã bình tĩnh ngồi yên vị trên ghế không nhúc nhích, chỉ trưng đôi mắt tím nhược thị nặng (nhược thị=bệnh mắt lười. Ở đây nó mang tính chất cà khịa) sang đống song cửa sổ méo mó vứt gọn ở cuối lớp. Cảm xúc bấy lâu nay đánh mất lại tiếp tục hiện hữu. Gã nóng máu nhìn sang con ngáo l** đang ung dung bên cái bàn đơn nọ, cách gã một phần bàn-phần của Arashi Keizo.
Nói chung thì, hiện tại ở dãy bàn cuối sát tường này có ba cái mặt mâm: Wakasa ngồi ngoài cùng, Keizo ngồi giữa và Fuyuto-nguồn cơn tội ác-ngồi trong cùng. Vì vậy hai đứa này muốn nóng máu chọc nhau thì phải qua bên thứ ba, tức cậu bạn có vẻ hiển hiền này đã.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Nhưng gã không phải quân tử, vả lại cũng không bất nhân đến mức đi hành một đứa con gá-
Mà thôi, kệ đi. Cô giáo dạy toán vào rồi. Gã phải chăm chỉ để xin điểm thành công môn này, nếu không, gã lưu ban năm nay thì đời không nể.
Nhất là vì một ả đàn bà người gặp người vả.
Thử nghĩ mà xem, đàn em gã mà biết chuyện gã tụt môn toán chỉ vì một con lừa ngu học thì ai mà nể cho được?
Ừ thì chúng nó lại nói ra nói vào, ghép cặp các thứ sau lưng, chế giễu, sâu trong tâm trí là nơi mà những nắm đấm của gã không thể uy hiểp nổi.
Gã không sợ tụi nó nổi dậy, nhưng nếu trái tym yêu văn học của gã nghe những lời bàn ra tán vào ấy, gã sẽ không chịu nổi đâu.
À không, đấy là gã đùa thế thôi. Chứ gã làm sao mà yếu tinh thần hơn chị Dậu được, nhở?
Mà, kể cả trường hợp ấy có xảy ra đi nữa, thì gã có thể lườm tụi nó cháy quần xịp mà phán một câu:
"Chỉ có đồ điên mới có tình cảm với con óc lợn ấy thôi, lũ ngu"
"..."
...
"Imaushi Wakasa, em lên bảng giải phương trình"
"..."
...
●
•
.
Ủa, rồi phương trình là cái đéo gì thế?
Lên bảng với khuôn mặt xị như buồn ị, gã nhận viên phấn từ tay cô giáo rồi đứng trơ ra đấy, như tượng tạc.
Đứng có tới nửa phút mà vẫn đực ra như hóa đá cmnr.
Keizo thương tình, bèn chọc chọc nhờ Fuyuto viết vội đáp án vào giấy, thoạt giơ lên ngang tầm mắt gã.
6xy^2/7?
Gã đơ ra một lúc, rồi như nghĩ ra cái gì đấy, gã sầm mặt.
Một con nhỏ tính chơi bẩn hạ gã bằng KCN mà lại tốt tính tới mức đem đáp án đúng dâng tận miệng gã hay sao? Mà hình như thằng Arashi vừa quay qua con nhỏ thì thầm mấy câu, có lẽ nào...
Hóa ra hai đứa cùng bàn mình thông đồng chơi trò đâm sau lưng đáng xấu hổ này à??
Wakasa tức giận nghiến răng. Con điên kia chơi đòn bẩn thì chẳng nói làm gì, nhưng thằng bạn mà gã tin tưởng hết nấc lại thông đồng với nhỏ, buộc gã phải nghi ngờ lại nhân sinh quan của mình-
Thôi, tự lực cánh sinh vậy.
Dứt khoát quay lại mặt bảng đen như cái tiền đồ của mình, gã khóc thầm, chưa bao giờ gã thấy sợ như thế này cả.
Trưng ra khuôn mặt khổ tâm như táo bón dài kì, gã như lên cơn điên, gằn mạnh viên phấn xuống mặt bảng tạo nên những tiếng kít kít chói tai.
Sau cùng, đáp án gã ra là 16x^2y.
Nó đơ mất một lúc.
Ủa rồi thằng chả ăn cái quái gì mà ngu thế nhở?
Nếu trắc nghiệm có bốn đáp án, chưa chắc nó đã có một cái giống như cách tư duy của thằng này.
Nhìn vào đáp án của gã mà nó lag, không biết sai chỗ nào luôn.
Ủa, rồi gã lộn ở chỗ nào nhỉ, hay là nó lộn-
"Imaushi, em đứng yên đó. Tôi đã cho em về chưa?"
Gã khựng lại luôn. Mặt mũi đầm đìa mồ hôi nhìn bà cô phía trước.
Con biết xuân này mẹ chờ tin con...
Khi thấy 0 điểm rộn ràng nơi nơi...
Sáng sớm con hẹn tầm trưa sẽ về-
"Em giải thích cho tôi, tại sao chỗ này lại là..."
"Tại sao tới cả cái quy luật đổi dấu em cũng không rõ? Em có phải học sinh cao trung hay không thế?"
Một thoáng sau, khi tâm trí đã nhồi đầy những kiến thức xa vời hết lớn, gã mới nhận ra, con chó điên-không, thằng bạn kia đã đúng. Hai đứa nó cố tình ra đáp án đúng vì nó biết gã sẽ không bao giờ tin điều đó.
Fuyuto Murasaki thật sự rất giỏi toán, và cũng đa mưu túc trí hơn Gia Cát Lượng. Và nguy hiểm hơn, Arashi Keizo nhìn có vẻ hiền hiền là thế nhưng cũng thông đồng với ả ta để lừa gã vào tròng.
Beep mẹ, đây là một sự xúc phạm!!!
Đặc biệt hơn, cô đã giao gã cho hai đứa này trách nhiệm kèm cho gã. Nội trong mười ngày phải nâng trình gã lên bằng với học sinh trung học.
Trầm mặc vcl. Đầu năm đã dính một quả trứng to oành. Đã thế còn dính hai phần tử của phe "địch" này nữa.
Đồ con lừa chết tiệt!
"Keizo Arashi! Tao đã tin tưởng mày, tại sao mày lại theo phe con này để đâm sau lưng tao chứ?"
"...ơ? Tao cùng với nó tìm đáp án đúng để mày đỡ bị dính trứng ngỗng còn gì? Mày quá đáng vừa thôi chứ!"
Fuyuto biểu thị, nó cảm thấy hình như sắp có mùi drama căng đứt áo dú ở rất gần mình. Bởi lẽ, chọc được cho Keizo cáu thì có lẽ trên đời này chỉ có một mà thôi.
Ấy, là Wakasa Imaushi.
Nhưng gã không phải cay cú vì luật hoa quả đéo chừa một ai, nhất là với một con là nơi tụ nghiệp chướng của toàn nhân loại như Fuyuto. Ngay tiết văn sau đó, gã không làm gì cũng bị dính với nhỏ, với sứ mệnh cao cả là làm nó qua được môn văn.
Ừ thì bài gã, dù nộp online vì hôm đó không đi học được, điểm vẫn rất cao, đủ để có thể gáy trước mặt bàn dân thiên hạ. Keizo tạm ổn, chỉ có con lừa cái kia là tụt hẳn.
Mà, có lẽ cô giáo vì bế tắc quá nên mới nhờ gã. Cô sẽ không chịu được nó thêm vài năm nữa nếu nó đúp vì văn đâu.
Vì nó làm bài thuyết minh ngu vãi đái. Đã thế còn chèn thêm dòng chữ súc tích đéo thể gọi đòn hơn vào bài văn:
"Nhà cô kinh doanh thắt lưng da mà bắt học sinh đi pr, lại còn không công, ảo thật đấy"
Wakasa liếc bài nó mà mát lòng quá, âm thầm giơ một like. Nhưng gã phải công nhận, con lừa này ngu hết phần thiên hạ. Phản bác mà để chình ình ra đấy, trong kháng chiến mà rải truyền đơn thế thì nó túm cho lại bảo ngu.
Ngày 3/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro