Chương 5: Sự cố
Đây là quá khứ của Uta ( Mình bịa hơi ghê nên các bạn thông cảm )
Năm 10 tuổi là khoảng thời gian địa ngục của Bảo lam ( Vì là quá khứ nên mình dùng vậy nha )
Nhà có thêm một đứa em gái và một đứa em trai. Và vì ba mẹ bận đi làm nên cô phải đảm nhiệm việc trông em. May cho cô là đứa em gái đã 7 tuổi nên có thể phụ giúp cô, còn người em trai thì cũng 4 tuổi rồi.
Sự cố đó sảy ra từ lâu rồi đây chỉ là một ví dụ mà thôi
Vẫn như mọi ngày, cô chăm sóc em rồi đi học.
Ba về thì la cô là sao không rửa chén đi. Cô cũng quen rồi và trả lời :
- Đợi tí con học xong đã
- Suốt ngày học học
Mẹ tự nhiên la lại ba, rồi mẹ kêu cô xuống rửa chén đi
Cô cũng xuống rửa đàng hoàng mà ba cô cứ đi tới đi lui là cô là suốt ngày chỉ biết ăn ngủ ......
" Mày phải nhịn không được khóc "
- Coi chừng tao đập cái máy tính với điện thoại đó
- Mày biết tao đi làm cực khổ lắm không
" Nhịn nhịn sắp rửa xong rồi "
Nhưng nước mắt cô cứ rơi xuống
- Khóc gì mà khóc
- Mày muốn học phải phụ giúp gia đình mới có tiền chứ mày tưởng tiền đâu ra...
Dù đây không phải lần đầu nhưng cô vẫn buồn lắm. Ở trên trưởng cô cũng là một học sinh tốt nên hay phụ giúp cô, thầy một số việc, nhưng mà ba cô lại cho là cô suốt ngày ôm máy tính nhắn tin, chơi, ....
Cô mệt lắm nhưng cô thương ba mẹ làm việc nên nhịn, rồi chuyện gì cũng xảy ra...... Cô dùng dao rạch mặt mình
Vì đã ấm ủ quá lâu nên cô không thể kiểm soát
Cô nhận ra ..... ba không hề ghét cô mà thực ra rất thương cô, luôn lo cô học nhiều mà mệt, lo cô sẽ sa đọa nhưng vì công việc quá áp lựa nên ba mới dù cách này để nhắc cô
Nhưng đến khi chết cô mới hiểu
Trước đó cô đã nghĩ
" Mình ghét ba ...
.
.
.
.
.
Mình muốn được làm điều mình thích
.
.
Tại sao ba không cho chứ
.
.
.
Nếu mình xinh như em gái thì ba mẹ sẽ cho mình làm điều mình thích mà
.
.
.
.
.
.
Vậy chỉ cần mình xinh lên là được"
Thế là cô ấy ám ảnh việc có sắc đẹp vì nghĩ ba mẹ cô vô cùng thương em gái vì nó rất xinh, còn em trai thì vì nó là con trai mà
Không dừng lại ở đó
Cô còn bị mọi người trong lớp xa lánh
Làm bạn với cô chỉ là đống sách vở và những công việc nhà , thế nên cô mới gọi là con ngoan trò giỏi, dù ba đã ít la cô hơn nhưng bạn bè thì không nư vậy, họ còn quá đáng hơn nên cô vẫn thường xuyên khóc
Mắt cô vì học nhiều mà cận
Đầu cũng hay đau
Giọng nói cũng không còn vẻ nữ tính
Cô nhịn 5 năm
Nhưng con người cũng có giới hạn.
" Mình mệt quá
Mình đau đầu quá, đúng rồi
Mình chỉ cần đi chết là được
Mình sẽ được giải thoát "
Nhưng cô không làm vậy cho đến khi ..
Cô lên lớp 8 một tuổi đang trong quá trình dậy thì nên rất dễ bị suy nghĩ chi phối
Cô đã tự sát, mọi người cứ nghĩ là tai nạn nhưng chính cô mới biết, cô đã lao ra chiếc xe đó
Vậy là chấm hết cho cuộc đời của cô
-----------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghĩ lại, cô thực nhớ ba mẹ. Cô đã hiểu lầm ba mẹ đúng là chẳng ai tốt bàng ba mẹ cả, chỉ là cô chịu nhiều tổn thương mà không nói ra mới sinh ra những áp lực như vậy. Người cô ghét là đám bạn của cô, cô cực kì ghét họ.
Cô mong ba mẹ sẽ hạnh phúc
" Con không hoàn thành được nghĩa vụ làm con, con xin lỗi ba mẹ nhiều "
Đây là câu cuối cô nói
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mà Uta vẫn may mắn không bị bạo lực học đường quá năng và cô cũng có ba mẹ luôn yêu thương cô
Nếu là mn thì mn sẽ là gì khi gặp hoàn cảnh giống Uta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro