Chương 2: Thế giới mới
"Đau quá!"
Tôi mở mắt dậy và thấy một trần nhà màu trắng.
"Chẳng lẽ có người đưa mình vào bệnh viện"
Tôi thử cất tiếng lên:
- Oe Oe
"!!!! Chuyện gì vậy ? Giọng nói trầm thấp của mình đâu"
Tôi đưa tay lên nhìn thử.
"Má ơi !! Tay gì mà trắng như em bé vậy . Khoang, nó là tay em bé mà !!!"
Tôi bàng hoành nhớ lại
"Mình đang đi thì bị xe tông, chẳng lẽ dây là xuyên không trong truyền thuyết "
Đang suy nghĩ thì có một người đàn ông tuổi tầm hai mấy bước vào :
- Đây là con của chúng ta ư ??
Có một tiếng nói nhẹ nhàng của nữ vang lên :
-Ừm
Tôi tường ngưởi đàn ông sẽ vui mừng mà ôm tôi nhưng không :
- Sao nó xấu quá vậy !
Tôi sụp đỗ khi biết mình đã xuyên không nhưng vẫn xấu, thế là tôi khóc òa lên:
-Oe Oe
- Đã xấu mà còn nhõng nhẽo nữa chứ
Dù nói như vậy nhưng người đó vẫn bế tôi lên mà dỗ dành:
-Gì mà ồn quá vậy !
Từ cánh cửa bệnh viện có một cậu nhóc bước vào
------------------------ ta là dải phân cách đây ------------------------------------------------------------
Hai chương đầu sẽ là Bảo Lam kể nhưng từng chương sau sẽ là mình kể nha !!!
Hơi xàm nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro