No.10
Owaru là chúa ghét rau củ.Nếu ai đó tặng cậu bông cải thì Owaru sẽ thẳng thừng vứt món quà đó mà không cần từ chối.Đôi khi sẽ có những người nói cậu là 'Đồ Vô duyên' nhưng họ nào biết được sự thật,rằng Owaru đâu thể giao tiếp với người lạ.Và cũng vì thế mà cậu chỉ có thể nói chuyện bằng cử chỉ hoặc hành động mỗi khi không mang giấy bút.Không thể nói ra thứ mình ghét nhất đúng là quá khổ.
"Này,mày biết gì chưa ? Nghe nói hoa khôi trường mình vừa bị từ chối đấy !"
"Ể ?!! Thằng đó tính tự sát à ? Nó thật sự không biết cô ấy được mấy rứa côn đồ tai to mặt lớn bảo kê sao ? Vậy mà còn dám từ chối !!?"
"Haha ! Thằng đó số hưởng mà không biết nắm bắt cơ hội thôi,có ngày hối hận cũng không kịp.Giờ chắc bị mấy thằng cha côn đồ đánh không nhận ra mặt mũi nhỉ ?"
Cơn đau lan nhanh đến đại não,từng cú đấm rắn chắc đập thẳng vào mặt gã côn đồ nọ.Mùi tanh nồng bỗng chốc sộc thẳng vào mũi,gã cao to vậy mà giờ đã bại dưới tay một thằng nhóc.Không chỉ một mình gã mà còn có cả đồng đội của gã.Cậu nhóc với mái tóc vàng nắng có dính chút máu đấm từng cú đau điếng vào gã côn đồ,đôi mắt sâu thẳm,yên tĩnh đến đáng sợ.
'Quái Vật ! '
Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng giúp gã nhận ra,kẻ trước mặt không phải đối thủ của gã.Hối hận đối với gã bây giờ cũng chẳng kịp nữa rồi...Không ! Gã thấy một cơ ác mộng kinh hoàng và chính gã đã và đang đối mặt với nó.
".....Dừng lại được rồi đấy,Owaru"
Kẻ mang mái tóc trắng bỗng lên tiếng,đôi mắt phong lan lạnh lẽo hướng về cậu nhóc nọ.Có lẽ đó là một mệnh lệnh chăng ?
"Bọn này làm mày bị thương mà Izana.Không tức giận sao ?"
"Không,tao sẽ chọn cách khác...."
"Thôi đi,trầy hết cả da rồi.Leo lên đi,tao cõng mày về"
Owaru quay người về phía trước rồi quỳ xuống như đang bắt buộc Izana phải chọn phương án của cậu.Miễn cưỡng lắm Izana mới theo lời Owaru mà để cậu cõng.
' Tsk-Bà chị ban nãy nói yêu mình mà bỏ rau vô cơm hộp.Đúng là đồ giả tạo !! '
Owaru thầm tặc lưỡi rồi cõng Izana đi về nhà với khuôn mặt bị dính máu từ đám côn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro