Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khóc

Makoto bước vào tòa nhà, sắc mặt tối tăm bước chân chập chững thất thiểu vất vưởng như hồi ma, không chút sức sống.

"Makoto."

[Makoto.]

Cô gái giật thót, sống lưng mới cong xuống lại cưỡng ép đứng thẳng. Dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại, Makoto cảm thấy cả tầm mắt cũng nhòe đi không nhìn rõ gương mặt phía sau nữa.

Là anh ta sao? Anh theo tới tận chỗ này sao?

Makoto cắn răng, cưỡng ép lùi về sau vung tay muốn đẩy người kia ra xa,  rít lên dồn chút hơi tàn nhỏ bé:

"Im đi, tôi không cần...!"

Cổ tay bị bắt lấy, không dịu dàng không ấm áp, lòng bàn tay kẻ kia lạnh ngắt dường như không có cả độ ấm nên có. Makoto mềm nhũn, hai chân khuỵu gối tưởng chừng đã ngã xuống. Trước mắt cô, gương mặt Toshiaki dần trở nên rõ nét.

"Làm sao vậy, Makoto?"

Không phải anh ta, không phải tên ngốc ấy.

Makoto không rõ vì sao mình lại thở phào, nhưng cảm giác nhẹ nhõm sau khi đầu óc căng lên như dây đàn thoắt cái đã rút hết mọi sức lực của cô.

"Này! Makoto!"

Toshiaki trừng mắt, ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô. Ông ta cũng nhanh chóng phát hiện bả vai thấm máu cùng một mảng lở loét trên nó. Với một gã đàn ông lăn lộn trong cái nghề này, Toshiaki sao lại không hiểu vết thương này là gì, sắc mặt hắn thoáng trầm, chất giọng cũng trầm hơn nặng như đeo chì:

"Bị đánh ghen?"

Makoto ngước mắt, đã chẳng còn sức để lên tiếng chỉ có thể khẽ gục đầu như trả lời. Cuối cùng cũng về đến nơi, không cần phải tiếp tục dựng lên lớp vỏ ngụy trang giả tạo. Makoto uể oải, cảm giác chỉ còn một giây trước khi lí trí của cô sập tắt như chiếc điện thoại hết pin. Toshiaki ôm Makoto, ông ta dìu cô sang chiếc ghế dài cách không xa.

Toshiaki đánh giá Makoto từ đầu tới chân, xác nhận ngoại trừ vết thương trên vai cùng gò má hơi sưng thì cô không có vấn đề gì lớn. Ông ta rút ra bao thuốc tự châm cho mình một điếu, khói thuốc lượn lờ trước mắt tản đi nhưng vẫn dư lại cái mùi hăng hắc khó ngửi.

Đây là người đã cưu mang cô mười mấy năm trước, Makoto híp mắt, cùng một trái tim mềm nhũn vẫn thoáng chưa dứt được rung động ban nãy.

Có lẽ, đây là người cô có thể nương tựa.

"Tối nay có khách đặt lịch trước, chuẩn bị đừng để sai sót gì."

A_ một tiếng thở dài não nề, lồng ngực phập phồng cũng xẹp xuống đầy ảo não.

Đôi mắt mới ấm lên trong thoáng chốc rút nhiệt, lại trở nên lạnh lẽo u ám. Makoto co chân, tự ôm lấy mình dựa hẳn lên lưng ghế, không còn sức lực để tỏ ra cứng cỏi. Đầu cúi gục dụi lên đầu gối, cọ lên lớp vải quần jean sần sùi.

"Biết rồi."

Đầu gối quần jean, thoáng ướt một mảng, màu xanh sáng xuất hiện một mảng sẫm màu. Hi vọng đến rất nhanh nhưng cũng đi nhanh không kém.

Rốt cuộc, chẳng có ai có thể nương tựa, không ai có thể che chở, không ai cả.

_

Shinichirou đặt xuống thùng dụng cụ, vươn vai xoa bóp sống lưng ê ẩm sau một ngày chạy việc mệt nhoài. Anh hướng mắt ra ngoài, một ngày bận rộn thời gian trôi qua nhanh lắm, thoắt cái cả khoảng trời đã tối đen chỉ còn ánh trăng khuyết sáng tỏ cao vời vợi.

Đường cũng vắng vẻ, chẳng ai muốn ra ngoài trong cái tiết trời oi bức này, khi nhiệt độ nóng chảy vẫn còn lưu lại trên lớp nhựa đường chưa bốc hơi hết.

Shinichirou lại cúi đầu, vô thức nhìn vào lòng bàn tay trống không nhưng sớm đen nhẻm vì nhớt dầu.

Không biết cô ấy đang làm gì?

.

"Makoto, mau mở miệng ra nào~." Gã đàn ông thở hổn hển, mồ hôi ép ra từ lỗ chân lông hôi rình, mùi cơ thể nặng như loài gia súc trong chuồng.

Makoto nằm ngửa, bên dưới đau rát khi bị trìu sáp một cách thô lỗ. Cô nằm dài người, thậm chí còn không rên rỉ, giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng lại không có chút cảm xúc. Mùi tinh dịch ướm vào căn phòng nhỏ, tiếng thể xác va đập vào nhau chẳng khác thú vật say trong tình dục. Trên người ngoại trừ ê ẩm thì chỉ còn đau đớn, vết thương trên vai sớm rỉ máu lại càng kích thích thú tính của gã đàn ông.

Tên đàn ông to béo, nặng như một con lợn trong chuồng đúng nghĩa. Gã áp thân mình thô kệch, dùng bộ phận của mình nhét vào người Makoto, vừa rên rỉ vừa cử động chẳng khác nào thú vật. Gã béo cúi đầu, trong cơn loạn tính rải rác những nụ hôn như gặm cắn lên làn da mềm mại trắng nõn, để lại những vết thương xanh tím như thể thành tựu gì tự hào lắm. Makoto nghiến răng, cố lờ đi cái cảm giác buồn nôn kinh tởm cứ hết lần này tới lần khác trào lên trong cuống họng.

Gã đàn ông hôn lên môi cô, Makoto vô thức mím chặt môi mình, không muốn để gã chạm vào. Cơ thể tưởng chừng đã quen với công việc dơ bẩn này lại xuất hiện bài xích, cảm giác ghê tởm sợ hãi khiến Makoto thoáng run rẩy.

"Sao thế? Makoto đắt đỏ nhất phố mà chỉ làm được đến thế này thôi hả?" Gã đàn ông dừng lại trong chốc lát, thở phì phò nhưng không quên mỉa mai.

Mà Makoto lại chẳng hứng thú đôi co hãy cãi cọ để thắng trong cuộc tranh luận ngu ngốc này. Cô liếc mắt, thậm chí chẳng còn sức lực để đeo lên lớp ngụy trang như thường lệ. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không có độ ấm nhìn thẳng vào gương mặt béo núc ních của gã đàn ông nọ.

Không rõ vì cảm thấy bị xúc phạm hay bị ánh mắt lạnh lẽo ấy dọa sợ, gã đàn ông rít lên đầy tức giận, cảm thấy lòng tự tôn rẻ mạt của gã bị xúc phạm.

"Mẹ khỉ, con điếm mày trừng mắt với ai hả?!"

Makoto nghiến răng, tóc mái bị giật lấy, cả người cũng bị đè ép xuống đệm mềm. Bên dưới giao hợp thô lỗ truyền đến cảm giác đau rát đến tê rần, ép đến tuyến lệ mỏng manh.

"Sao hả? Sao hả?! Loại điếm như mày chắc thích thế này lắm chứ gì?" Gã đàn ông rít cười, vừa lắc lư cái hông béo ục ịch vừa sỉ vả cô.

Makoto vẫn im lặng chịu đựng, co chân mặc gã đàn ông tàn phá thân mình, trong lòng cũng chỉ cầu mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, chấm dứt cơn ác mộng đau đớn này.

Vì anh ta, nếu là ngày thường chút đau đớn này có xá là gì. Nhưng hiện tại, một vết thương cũng đau đớn đến vậy, bị sỉ nhục lại tê tái đến thế.

Bởi vì ở mãi trong bóng tối sẽ không sợ bóng tối, nhưng nếu nhìn thấy được ánh sáng sẽ vô thức sợ hãi thứ bóng tối tưởng như đã quá quen thuộc.

Makoto hít sâu một hơi, cố lấy lại lí trí sứt mẻ. Bỗng, cô giật mình trừng mắt. Cô gái nằm dưới thân gã đàn ông dùng sức bật dậy, đôi chân thon dài khéo léo nâng lên dùng sức đạp mạnh lên cái bụng mấy ngấn núng nính béo mỡ. Gã đàn ông hét một tiếng đau đớn, theo quán tính mà ngã ngửa về sau, bộ phận giữa hai chân còn đang dựng đứng run rẩy một giây rồi phun ra tinh dịch trắng đục hôi tanh.

"Mẹ kiếp! Con điếm chó chết mày làm gì thế hả?!" Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, có lẽ vì quá béo việc lật người thôi cũng khiến gã thở phì phò như lợn.

Makoto co chân, dùng tấm chăn dưới thân tự bọc lấy thân trần của mình.

"Mày muốn chơi trần à? Thằng chó, mày không biết luật trước khi vào đây hiếp tao? Hay thằng béo như mày não chỉ toàn mỡ thôi nên không đọc được tiếng Nhật?" Makoto cười lạnh, trên gương mặt tinh xảo như búp bê khéo léo mang hơi lạnh.

Trong căn phòng nhỏ ám mùi mồ hôi cùng tinh dịch, vỏ bao cao su rỉ ra mảng tinh trắng đục hôi tanh. Makoto đặt chân xuống giường, vì ban nãy đảo điên hai chân sớm mềm nhũn không có lực nhưng cô cũng quyết không chùn bước. Bởi vì phía sau cô là thứ còn không bằng súc vật, có chết cô cũng không khuất phục dưới thứ ghê tởm hèn mạt như thế.

Makoto quay lưng, cánh tay thon gọn hướng chỉ về phía cửa phòng. Sắc mặt gã đàn ông xám ngoét như tro, hàm răng ma sát tạo tiếng ken két rợn người nhưng lại không dọa nổi Makoto. Cô trừng mắt nhìn gã, gằn lên:

"Thằng lợn bẩn thỉu, cút khỏi phòng tao. Muốn bắn vào người tao, con lợn kinh tởm như mày không xứng! Biến!"

Gã đàn ông hiển nhiên bị tức giận, gương mặt vốn đã chẳng phúc hậu nhăn nhúm càng thêm dữ tợn. Gã túm lấy quần áo, mặc được một nửa thì chật vật bước ra, trước khi đi còn không quên cảnh cáo dọa nạt Makoto.

"Mày cứ đợi đấy, con điếm. Tao với mày còn chưa xong đâu."

"Loại như mày, còn hạ đẳng hơn con điếm như tao." Makoto cười khẩy, một khi đã mất kiểm soát thì chẳng sợ hãi ai, ngang nhiên mỉa mai ngược lại.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hai chân vững chắc cuối cùng cũng khuỵu xuống ngã ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt. Không có quần áo bảo bọc, da áp lên sàn nhà, vừa lạnh vừa đau, hai vai giấu sau lớp chăn trắng tinh đối lập với thân xác tàn tã như rẻ rách đang run rẩy.

Trong căn phòng ấy, ngoại trừ giường đệm lộn xộn, bao cao su vươn vãi mùi hôi tanh đặc trưng của tình dục còn có một người đang ngồi. Cô không ngồi trên đệm mềm, ấm áp mà lại ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắc.  Thế rồi từng giọt nước mắt nối đuôi nhau, lăn dài trên gò má yêu kiều.

Hoa tuy yêu kiều đẹp đẽ nhưng cũng mỏng manh yếu đuối biết nhường nào.

Tiếng nức nở đêm ấy, chỉ có mình cô nghe thấy. Bởi vì cả thế giới này cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro