Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tìm

- Dự kiến trong 5 chương nữa Hoa tàn sẽ kết thúc. Ngắn hơn bất cứ bộ truyện nào Vĩ từng đặt bút nhưng cũng là bộ truyện tiếp nối quá trình trưởng thành đầu tiên của Vĩ. Cảm ơn mọi người đã đón đọc Hoa tàn, và mong chúng ta có thể sẽ tiếp tục đồng hành với nhau ở một hành trình mới khác.

_

Toshiaki là kẻ hoạt động với giờ giấc thất thường, lẽ hiển nhiên với một người phải quản lý một nhà thổ như hắn công việc bất phân ngày đêm. Vì thế một người như hắn đặc biệt chú trọng giấc ngủ của bản thân mình.

Nhưng ngay cái lúc hắn tưởng bản thân đã xử lý xong mọi thứ để có thể ngủ yên thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập. Là tiếng đập cửa lớn, giống như muốn nói nếu hắn không mở cửa thì nhất quyết không dừng lại. Chỉ vì vụ của Makotoo đã khiến đầu hắn đau muốn nứt ra giờ đến một giấc ngủ cũng bị quấy phá không yên, nếu nói Toshiaki không phát điên vậy chính là quá đề cao sự bình tĩnh của hắn.

Toshiaki bước xuống giường đi ra mở cửa, hắn thề là nếu thằng chết tiệt phá giấc ngủ của mình vì lí do không đâu thì dù mất thời gian Toshiaki cũng sẽ để hắn về với đất mẹ.

"Có chuyện gì hả?!" Toshiaki mở cửa, hắn gắt lên trước tiên.

Thuộc hạ của hắn vẻ hấp tấp vội vàng cúi đầu trước Toshiaki, sau đó lúng túng giống như không biết nên mở lời thế nào. Thái độ do dự càng khiến Toshiaki bực tức hơn, hắn gầm lên quát.

"Cái gì hả? Chuột tha mất lưỡi mày rồi à, mở mồm ra sủa cho tao!"

"A-anh à, có một tên tìm đến chỗ của chúng ta..."

Có lẽ cả cuộc đời của Toshiaki đã đánh giá sai hai người.

Hắn đánh giá sai sự điên cuồng của Makoto, đã xem nhẹ cái con người dám ruồng bỏ cả thế giới.

Thứ hai, chính là đánh giá sai kẻ có thể trở thành ánh sáng của Makoto. Cái người có thể kéo một kẻ ra khỏi vực thẳm, đẩy cô bước lên một con đường liều mạng làm sao có thể là một kẻ tầm thường.

Khi Toshiaki chạy xuống trước mắt hắn là vô số ánh đèn pha lóa mắt, màu đen của bang phục khoác trên người là cái nét đặc trưng của một thế lực quá quen thuộc vào những năm 1970 này.

Là băng đảng đua xe.

Shinichirou là người tắt máy xe trước, xung quanh là rồ lên những động cơ xung động xốc nổi làm anh dường như trở về cái lúc thiếu niên nổi loạn bốc đồng. Nhưng ngày hôm nay là một lần ích kỉ, dùng cái gầy dựng anh đã từ bỏ trong quá khứ để tìm lại người mà anh yêu. Shinichirou không hối hận, sự ích kỉ này, anh không hề hối hận.

Nhìn gương mặt tên đàn ông đang nắm lấy số phận người con gái anh yêu cơn thịnh nộ dần cháy lên trong lòng Shinichirou, lòng bàn tay siết lại thành quyền. Cố kìm nén tức giận, Shinichirou cười nhạt. Lần thứ hai gặp lại, không còn là tên thanh niên nhếch nhác bị đẩy ngã xuống vũng bùn giữa cơn mưa nặng hạn, vị thế thay đổi tầm nhìn cũng thay đổi.

"Xin chào. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

"Xin chào, tôi muốn gặp Makoto. Anh có thể cho tôi gặp cô ấy không?"

"Thằng ăn xin từ đâu đến thế này? Muốn gặp hoa khôi? Tiền đâu, không có tiền thì cút!"

"Không cần, cứ để nó đợi tình yêu của nó đi. Để nó nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta."

Nhìn thấy sao? Đã nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Cô gái ruồng bỏ cả thế giới, dùng tất cả thù ghét để chống lại cuộc đời nghiệt ngã. Shinichirou thấu hiểu cô, anh đã sớm thấu hiểu cô từ rất lâu rồi.

Ác độc thì sao? Cay nghiệt lại thế nào?

Nếu cuộc đời này cho cô quá nhiều đắng cay, mấy ai có thể mỉm cười? Nếu thế giới đã từ bỏ cô, thì cứ để Shinichirou anh nắm lấy cô đi.

Lời mà cô không thể nói, không dám nói anh cũng sẽ thay cô nói cho đủ, cho thỏa.

Anh yêu em, điều ấy, không thể chối bỏ được.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính nhé."

"Makoto giao em ấy ra đây. Hoặc là, tôi sẽ phá tung chỗ này."

Vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long lẫy lừng vẫn chưa từng một giây nào suy tàn.

_

"Khụ! Khụ!"

Makoto lờ đờ mở mắt, đầu óc quay cuồng mỗi một tấc da thịt đều đau đớn bỏng rát. Đã bao lâu trôi qua rồi? Chỉ một giấc ngủ mà lại cảm thấy đã qua rất lâu.

Trần nhà thấp xệ, lớp sơn tróc ra nham nhở cái mùi hôi thối hòa với mùi tanh tanh khó ngửi cứ thế sốc vào mũi.

Sao cô lại ở đây?

Sao cô lại cảm thấy đau đớn thế?

Makoto lờ mờ suy nghĩ lại bị cơn đau từ giữa hai chân gián đoạn lại. Giờ cô mới nhận ra hình như cô cũng không thể cử động được nữa rồi, cơn đau như tróc từng miếng da tê liệt mọi cử động, thậm chí đến nức nở than khóc cũng khó khăn đến không tưởng.

Tại sao thế?

Không phải cô đã là Hoa khôi rồi sao?

Vì sao nơi ở vẫn xập xệ thế nhỉ?

Toshiaki không giữ lời hứa của hắn sao? Rõ ràng nói chỉ cần cô hầu hạ tốt thêm thằng già kia sẽ chuyển nơi ở của cô lên tốt hơn.

Vì sao vậy?

Vì sao cô lại giống như tờ giấy rách bị vứt bỏ? Không lẽ, Toshiaki đã vứt bỏ cô sao?

Makoto không hiểu, cảm giác đã trôi đi rất nhanh nhưng cũng cảm thấy là quá chậm. Muốn di chuyển nhưng đau đớn ngăn cản không cho phép.

Hình như lại quên đi điều gì đó quan trọng.

Makoto thẫn thờ, đầu óc lại mơ màng.

"Lại"? Sao cô lại dùng từ "lại" chứ?

Cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt dần đóng lại để ở đó một nghi vấn không được giải đáp.

Mùi hôi thối tràn ra khỏi phòng trọ tồi tàn, Rin đẩy cửa bước vào trong tay ôm túi lớn túi nhỏ đặt ở góc phòng chật chội.

Ở giữa phòng là Makoto đang nằm, thiếu nữ xinh đẹp ngày ấy hiện tại chỉ có thể nằm trên tấm ga giường rẻ tiền trong căn phòng trọ xập xệ, gương mặt như hoa như ngọc bị quấn lấy chằng chịt vải trắng cũng thấm máu bốc lên mùi thối rửa khó ngửi. Tứ chi đã cứng nhắc, không thể cử động những phần da thịt chưa bị quấn băng lộ ra những vết bong tróc máu sẫm màu có chỗ đóng vảy có chỗ lại đang rỉ ra thấm lên chăn lên đệm.

Rin bước lại gần cẩn thận đeo găng tay y tế, kéo lấy chậu nước sạch bông băng cũng đặt bên cạnh đệm giường. Cô ta bắt đầu sắn tay áo cẩn thận nâng cánh tay của Makoto. Cánh tay cũng đã quấn kín băng gạc, mỗi một lần tháo ra lớp băng phần thịt thối rữa sẽ dính vào lớp băng để cô gái trẻ dù đã chìm vào hôn mê cũng phải nhăn nhó rên rỉ đau đớn trong vô thức.

Nước mắt chực rơi bị Rin cố hết sức  nén lại, cô ta cúi đầu im lặng cẩn thận lau qua thân thể của Makoto một lượt.

Làn da trắng sứ chẳng còn, hương hoa thơm ngát cũng đã biến mất.

Đóa hoa ngày ấy đang tàn phai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro