Chương 26: Hoa khôi
"Nhẫn tâm đến vậy à?"
Makoto khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Toshiaki đang ngồi ở quầy tiếp tân sớm đã theo dõi sự tình từ đầu đến cuối. Rõ ràng hắn cũng biết bản thân có thể ra lệnh cho vệ sĩ đuổi Shinichirou đi để anh không cần phải đứng ở dưới mưa gào thét gọi tên cô cho đến khi cổ họng khản đặc. Nhớ đến chất giọng thanh niên tưởng chừng đã vỡ vụn, đôi mắt anh khóa chặt hình bóng của cô là vô vàn câu hỏi cùng cảm xúc đau đớn tràn lan đến nhói lòng.
"Tại sao lại không đuổi anh ta đi?"
Toshiaki chống cằm, hắn cười khẩy dường như là mỉa mai lại xen lẫn coi nhẹ ậm ừ một tiếng rồi nhún nhẹ bả vai, phủi sạch trách nhiệm:
"Cũng đâu phải là ta muốn lừa tình thằng nhóc đó? Hoa khôi Makoto của chúng ta mới là người gieo cho người ta mộng đẹp vậy cũng nên là người đánh thức cậu ta đi thôi."
Makoto nheo mắt sắc mặt lạnh tanh, chỉ hừ lạnh một tiếng không tiếp tục đôi co cùng Toshiaki muốn nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại phòng mình. Lồng ngực đau đến ê ẩm, không rõ là vết thương giấu dưới lớp băng y tế đang rỉ máu hay do chính bản thân cô, trái tim này đang đau đớn đến khó thở. Việc gồng gánh cảm xúc lại trở nên xa lạ và quá đỗi khó khăn, đáng lí Makoto phải là một người kiểm soát cảm xúc tốt hơn bất cứ ai nhưng hiện tại ở nơi phố đèn này cô lại trở thành người yếu đuối hơn bất cứ ai. Nước mắt trực rơi bên khóe mắt, cổ họng rầm rì đè nặng tiếng nực nở nhỏ bé.
Nhưng càng là vào lúc Makoto yếu đuối nhất thế giới sẽ chỉ càng xoay chuyển thêm thật nhiều ác ý nhắm vào cô mà vùi dập.
Lá hoa nát tươm, tiêu điều trong gió sương buốt giá. Nụ hoa đã không muốn nở, càng không muốn gắng gượng chống chọi thêm nữa.
"Rốt cuộc thứ rẻ rách như mày cũng phải cúi đầu trở về nơi này thôi."
"Giả bộ thanh cao cho ai xem chứ."
Makoto quay sang, hai cô gái trẻ đang đứng ngoài cửa phòng, mùi nước hoa nhân tạo phủ đầy trên thân thể mỏng manh, áo ngủ chỉ như cánh ve sầu trong trong để lộ hầu như chẳng còn gì mảng da thịt nõn nà. Phụ nữ ở đây chính là như thế, cả ngày mặc những bộ đồ ngủ xuyên thấu lắc lư thân mình chỉ để dụ dỗ thêm những kẻ cầm thú cùng nhau đọa lạc, để rồi rủng rỉnh thêm trên tay chút tiền mà thôi. Nhưng tiền bạc để làm gì đây trong khi cả cuộc đời này bọn họ cũng chẳng thể nào vùng vẫy chạy thoát khỏi cái chốn dơ bẩn này.
"Thôi đừng nói nữa, nó nghe được bây giờ." Một trong hai người thì thầm, khẽ kéo tay cô gái bên cạnh có chút dè chừng khi Makoto nhìn bọn họ.
Việc Makoto bị ghét đã chẳng phải chuyện hiếm lạ, cô xinh đẹp nhưng lại không biết cách ứng xử cũng không nguyện ý học cách cư xử đúng mực mà Toshiaki lại càng chẳng buồn để tâm đến việc giáo dục một gái điếm như cô. Chỉ cần Makoto cứ luôn là cái cây hái tiền cho hắn thì dù Makoto có giết người hắn cũng sẽ tìm cách để giữ chặt cô ở lại. Mà chính sự đối xử bất công ấy đã khiến vô số người chướng mắt Makoto, khi Makoto xuất hiện những người khác đều sẽ lu mờ sẽ chỉ là cái phông nền nhạt nhòa để tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cô.
"Mày không cần cản tao! Ai thèm sợ con ranh con này chứ?!"
"Sao? Mày trừng mắt với ai, con ranh con mày cũng chỉ là con điếm như bọn tao thôi. Bỏ trốn khỏi đây rồi lại như một con chó thảm hại quay về, đúng là hạ tiện hết sức. Nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi, chậc sao mày không chết ở ngoài kia luôn đi."
"Bỏ trốn hơn một tháng không phải cuối cùng vẫn cúi đầu về đây, cái nơi này đào thải nhanh lắm chắc cũng chẳng còn bao lâu đâu, mày rồi cũng sẽ như miếng rẻ rách bị người ta vứt bỏ thôi."
Bởi vì sự xuất hiện của Makoto, công việc kiếm ăn của những gái điếm khác khó khăn hẳn, những gã đàn ông dơ bẩn đó lại chịu chi hàng trăm nghìn yên chỉ để níu kéo một ánh mắt của cô. Dựa vào đâu, cùng là gái điếm hạ cấp như nhau nhưng Makoto lại sống như một nàng công chúa, thích thì tiếp khách không thích thì có thể tùy tiện nghỉ ngơi? Vì sao bọn họ phải tích góp tự tân trang bản thân mà cô thì không cần làm gì cũng có thể tiếp cận với sự chăm sóc cẩn thận tỉ mẩn nhất. Makoto được đối xử như hoa trong lồng kính chăm sóc cẩn thận hết mực mà bọn họ vĩnh viễn chỉ như đám hoa dại ven đường tiện thì hái nhặt không thích thì sẽ tùy ý vứt đi, giày xéo chà đạp.
Ác ý và ác ý, những kẻ đáng thương không thể thở nổi. Áp lực cuộc sống đè nặng trên người, ngoại trừ việc đem ác ý của bản thân ném sang người khác bọn họ chẳng thể làm gì hơn.
"Còn biết đi lừa tình, đúng là sinh ra đã là loại đĩ điếm dơ bẩn. Có chết cũng chẳng ai thèm chôn ấy."
Makoto cười lạnh, ánh mắt chán nản đầy thương hại nhìn hai cô gái kia. Bởi vì cô cũng từng giống như bọn họ, đem ác ý của chính mình áp lên thế giới, đối với tất cả mọi người đều dùng ác ý nặng nề của mình mà cư xử.
Cô là một kẻ đáng ghét, thật sự rất đáng ghét.
Vậy mà tại sao, anh vẫn thích em chứ, anh bị ngốc sao Shinichirou?
Cô gái trẻ khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như hoa trong sương sớm hơi lạnh lẽo u ám nhưng cũng mơ màng lôi cuốn đến khó tả. Khóe môi nhạt màu mang theo thương hại bé nhỏ kích thích lòng tự tôn của hai người đối diện.
"Thế sao? Tiếc thật đấy nhỉ, nhưng mà cái người mà kể cả tôi có rời đi hơn một tháng cũng không thể thay thế vị trí của tôi hình như cũng chẳng có tư cách để khinh rẻ tôi đâu nhỉ?"
"Mày?! Con khốn!" Cô gái trừng lớn hai mắt, tức giận không kiểm soát nổi muốn tiến lên, tay giương lên cao trực hạ xuống sườn mặt non mịn của Makoto.
Makoto cười lạnh đưa tay bắt lấy cổ tay của cô gái không lưu tình vặn ngược về sau, tiếng kêu thét thảm thiết thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, vài cánh cửa mở ra những ánh mắt hiếu kì đều hướng đến ba người bọn họ. Hai cô gái tái mặt, cố gắng giãy dụa còn Makoto từ trước đến giờ cô chưa từng quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình, cô càng chẳng sợ người khác nhắm vào. Bởi vì bọn họ không dám, bởi vì còn một Toshiaki ở phía sau Makoto sẽ không để cô tự gây hại cho mình, làm tổn hại đến giá trị món hàng của hắn.
"Để tôi nói cho cô hay nhé, đều là con điếm rẻ mạt như nhau nhưng tiếc thật, cô có biết sự khác biệt giữa tôi và cô là gì không?"
"Cái gì?!" Cô gái trừng mắt, sắc mặt vặn vẹo nhìn Makoto gầm gừ.
"Cô là con điếm cầu xin người ta hiếp còn tôi là con điếm mà người ta cầu xin được hiếp."
"Cho dù tôi có chết thì cô cũng sẽ không thể vượt qua tôi được đâu, ai bảo cô sinh ra đã chỉ có một khuôn mặt tầm thường thế này chứ?" Makoto mỉa mai, lại như kích thích mà bật cười vui vẻ từng lời từng chữ dơ bẩn lại được giọng nói ngọt ngào của cô niết dài đầy nhạo báng.
Không rõ là nhạo báng cô gái kia hay mỉa mai chính bản thân mình.
Makoto buông tay cô gái ngã ngồi trên đất vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chẳng buồn quan tâm chỉ quay lưng tiếp tục lên tầng trở về phòng của mình.
Gã đàn ông nhìn bóng lưng của Makoto, dáng người uyển chuyển mềm mại làn da trắng nõn mịn màng như mơ, cả khuôn mặt xinh đẹp kia dù là ở sắc thái nào cũng đều vô tận hoàn mĩ không có chút khuyết điểm. Hoặc nói chính ra, chút hơi nước long lanh trên khóe mắt lại càng tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều của người con gái ấy. Gã không thèm giấu diếm ánh mắt mình, thẳng thừng đánh giá cơ thể của Makoto càng nhìn lại càng thêm thèm khát nàng hoa khôi phố đèn.
"Ông Naki, ông có hẹn trước với người khác rồi đấy." Toshiaki nhắc nhở khi nhìn thấy ánh mặt của gã đàn ông nọ dừng trên người Makoto.
Vốn là vậy, Toshiaki sẽ không bất ngờ nếu đàn ông trên thế giới này đều bị vẻ đẹp của Makoto hấp dẫn, nếu không phải vì vẻ đẹp này làm gì có chuyện Toshiaki sẽ cưu mang một kẻ xa lạ không chút quan hệ. Ngay cả đến người thân chảy chung một dòng máu, đứng trước lợi ích mà nói bàn cân cuat Toshiaki cũng sẽ chỉ luôn nghiêng về một hướng không đổi. Và cũng đâu phải tự nhiên hắn tốt bụng nhắc nhở Naki, lại càng không có ý tốt muốn giúp Makoto ngăn khách.
"Vì thế, nếu muốn hưởng dụng hoa khôi của chúng tôi. Thì phải thêm chút đỉnh đấy." Hai ngón tay cọ sát vào nhau, Toshiaki khẽ cười đưa ra một mối giao dịch như mọi khi.
"Tất nhiên là được rồi, bao nhiêu cũng được." Gã đàn ông xoa xoa hai tay đã gấp không nhịn được khi nghĩ đến Makoto xinh đẹp chờ đợi gã trên giường.
Gã móc ra một xấp tiền dày đặt lên quầy mà Toshiaki cũng rất nhanh nhẹn thu tiền, tay của hắn cũng chẳng kém cái máy đếm tiền là bao, đếm được đến số lượng vừa ý hắn cũng không tiếp tục giữ người. Toshiaki nhấc điện thoại bàn bấm gọi.
"Bảo Makoto chan chuẩn bị tiếp ông Naki, làm việc cho cẩn thận. Không thì... hậu quả không cần tôi phải đe dọa nữa nhỉ?"
_
Rin giận tím mặt, cả người căng cứng run rẩy cố hít thở đè lại cơn thịnh nộ như bão tố, sắc mặt đỏ bừng nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Mà Makoto ngồi trên giường hai tay đan vào nhau cúi đầu lại không chút phản ứng gì, giống như một đứa chơi đùa những ngón tay cuốn chặt băng trắng cũng lại thực chẳng giống một đứa trẻ yên lặng như một cái vỏ rỗng xinh đẹp chờ đợi một tràng diện tra tấn như thường nhật.
"Đừng tức giận, Rin. Không đáng đâu." Makoto nói, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn Rin.
Rin cúp máy, người phụ nữ ghé lại bên cạnh Makoto hai tay muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị Makoto tránh đi.
"Đừng chạm vào tôi, chị có thể cũng sẽ nhiễm bệnh mất."
"Makoto à, điều đó thực sự đau đớn lắm. Đừng chịu đựng nữa, chúng ta hãy cùng nhau trốn khỏi đây đi, có được không?" Rin khẽ nói, giọng điệu khuyên nhủ nhẹ nhàng lại mang theo run rẩy cầu xin.
Cầu xin đứa trẻ đáng thương này đừng tiếp tục hành hạ bản thân mình thêm người. Cầu xin thế giới này đừng đối xử tàn nhẫn với em như thế.
"Đi? Đi đâu đây, trên thế giới này còn chỗ nào chịu chứa chấp những kẻ dơ bẩn như chúng ta chứ?" Makoto cười nhạt, đã không còn chút dao động cảm xúc nào tồn tại, giọng nói đều đều đã hoàn toàn buông xuôi tất cả. "Tôi không sao đâu Rin, chị không giống tôi, chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa Toshiaki chắc chắn sẽ thả chị đi. Vì thế, chị phải sống, nhất định phải giúp tôi nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn nữa nhé, thay tôi xem có phải thế giới này chỉ toàn màu đen hay là không."
Nước mắt của Rin tuôn rơi thấm ướt váy trắng trên đùi Makoto, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi khổ của gái điếm bởi vì trong mắt bọn họ gái điếm mãi chỉ là rác thải thừa thãi của xã hội. Bọn họ, có mấy ai sinh ra đã muốn trở thành gái điếm, có mấy ai nguyện ý bị những kẻ xa lạ đè xuống làm chuyện tình dục dơ bẩn.
Nhưng sẽ chỉ có chỉ trích cùng với khinh thường, thế giới đã vứt bỏ bọn họ và bọn họ cũng đã chẳng còn hi vọng gì với thế giới.
"Tôi... bản thân tôi không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu nữa. Nghe nói những người khác đều sẽ trở nên điên dại, nhưng tôi không cảm thấy sợ chút nào, nếu như điên rồi có thể sẽ không cần phải quan tâm thế giới này, cũng sẽ không cần phải tiếp tục chịu đựng đau khổ vì nó. Có lẽ điên rồi cũng tốt, Rin à. Đây, chắc là kết thúc hạnh phúc nhất của tôi rồi."
"Toshiaki... thằng khốn đó tuyệt đối sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục!" Rin gằn giọng, cố kìm nén tiếng nức nở.
Makoto cười nhẹ chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa chờ đợi khách hàng sắp đến.
"Địa ngục sao? Những người như chúng ta, sợ là sau khi chết cũng không thoát khỏi nơi ấy. Mà địa ngục so với cuộc sống hiện tại, không biết có khác biệt hơn được bao nhiêu không đây?
Bởi vì cái cuộc sống này, chẳng khác nào địa ngục, địa ngục chốn nhân gian.
Rin đứng dậy, tiếng gõ cửa báo cho người phụ nữ biết thời gian của bọn họ đã hết. Ánh mắt Rin quyết liệt, cũng đã lau đi nước mắt chỉ còn lại khóe mắt đỏ hoe.
"Em thực sự muốn làm vậy sao, Makoto?"
Cuối cùng, chỉ có một câu hỏi này mới kích thích được chút cảm xúc còn sót lại trong Makoto. Cô gái trẻ ngẩng đầu, trên môi nụ cười tươi đẹp hơn bất cứ lúc nào nhưng lại mang theo điên cuồng không kìm nén được.
"Chắc chắn rồi Rin à, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu."
"Bởi vì thế giới tàn ác này, nếu tôi độc ác lại với nó cũng đâu có gì sai chứ?"
Băng quấn chặt trên người mơ hồ đã chẳng còn cảm nhận được cơn đau ê ẩm, chỉ còn lại sự hưng phấn vui thích khi từng bước đạp đổ thế giới, từng bước trả thù ác ý của cuộc đời.
Đóa hoa tàn ấy, có độc. Không phải tự nhiên cánh hoa ấy dừng hé nở càng không phải tự nhiên mà nhánh lá héo úa. Là bởi, chẳng ai hi vọng hoa tàn tồn tại nên mới nhuộn đen rễ hoa, để đóa hoa chết mòn nhưng lại chẳng ngờ bản thân đóa hoa lại dùng phần dơ bẩn ấy, vấy bẩn ngược lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro