Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cắt đứt

"Makoto."

"Makoto."

"Makoto!"

Choàng mở mắt, trần nhà sơn trắng đôi phần xa lạ mùi nước hoa rẻ tiền ùa vào sống mũi là thứ mùi đầu tiên đánh động vào tâm trí. Không còn là một trần nhà bằng gỗ, cũng không có mùi cây cỏ tốt tươi thoang thoảng từ cửa sổ, sự rẻ rúng và dơ bẩn lại ùa về cuốn chặt lên người. Makoto lờ mờ mở mắt cơn choáng váng còn sót lại khiến tầm mắt cũng hoen mờ chậm đi vài giây ngắn ngủi để nhớ xem vì sao mình lại ở nơi này.

À, là cô đã chạy trốn khỏi nơi tốt đẹp ấy.

Ngoài kia mưa thật lớn, cách một bức tường cách âm mỏng chẳng tài nào ngăn được tiếng mưa rơi ồn ã chẳng dứt. Loáng thoáng trong tiếng mưa nặng nề lạnh lẽo ấy có tiếng người thanh niên quen thuộc, tiếng anh khẩn khoản hoà cùng tiếng mưa như đổ đầy trong tâm trí, sự nuối tiếc và hối hận ê chề trong lồng ngực Makoto ôm lấy ngực áo, co người cố phủi đi những rung động không thôi.

Trái tim ơi cầu xin mày đừng tiếc nuối, cầu xin mày đừng yếu đuối nữa. 

Rin ngồi bên cạnh Makoto chỉ lặng lẽ không nói một lời, cũng đã nghe thấy tiếng thanh niên gọi tên cô trong chiều mưa muộn. Ngày hôm nay mưa thật lâu, giống như nỗi lòng nặng trĩu chẳng thể đổ hết, chắt chứa trong hàng nước mắt không thể rơi lại để ông trời thay lòng mình mà khóc. Mây đen phủ kín vòm trời này, chẳng thể nhìn thấy một chút tươi sáng nào chỉ có sự tuyệt vọng và sầu não.

"Makoto hay là em ra ngoài gặp cậu ta đi."

"Đã hai tiếng rồi, thằng nhóc đó không chịu nổi nữa đâu."

Thiếu nữ hai mươi tuổi đầu ở cái tuổi mà độ xuân mới như quả tươi chín mọng, mỗi đường nét đều được thượng đế tỉ mỉ đẽo gọt, một người xinh đẹp đến dường như chẳng thuộc về thế giới này. Thượng đế thật sự tàn nhẫn, tạo ra một cái vỏ da hoàn mỹ đi cùng với một số phận nghiệt ngã, giày vò một đứa trẻ đến thân tàn ma dại. Hai mươi tuổi em sống lại chẳng bằng loài súc vật, những kẻ khác không hiểu em chúng khinh thường em, vài người ngưỡng mộ em lại ngáng đường hãm hại em, kẻ biết đến em thì tham lam lợi dụng em. 

Rin cảm thấy thật khó thở, sự bức bối nghẹn ngào khiến cô càng thêm khó chịu. Sống mũi chua sót, khóe mắt lấm tấm nước mắt mặn chát. Người phụ nữ giang hai tay thật dịu dàng ôm em vào lòng, che đi đôi mắt rỗng tuếch của em, đã sớm bị những cảm xúc giằng xé giày xéo đến tan nát.

"Makoto mạnh mẽ lên em." 

"Cứ khóc đi em, cuộc đời này số phận này, tất cả đều là chó má. Em chỉ cần sống vì mình thôi Makoto, cứ ích kỷ nữa đi, hãy cứ như lúc trước đi, dùng sự thù ghét của em đối đáp lại thù ác của thế giới."

Hãy cứ là một Makoto vô tâm vô phế, mặc cho gió sương có đổ sô cũng không thể làm đóa hoa tàn kia gục ngã. Thà rằng em cứ luôn căm thù thế giới, đừng để bất cứ ai bước vào thế giới của em chỉ ích kỷ vì bản thân mình thì thế giới đã không thể chà đạp lên em.

"Rin à, chỉ một tháng qua đó là cuộc sống thật sự."

"Rin, đừng khóc cho tôi, nó sẽ làm tôi cảm thấy mình thật tồi tệ."

"Chị biết không, khi ở đó cuối cùng tôi cũng biết hai từ hạnh phúc không phải hư ảo, những thứ như hạnh phúc là có thật đấy."

Cô gái trẻ với đôi mắt mông lung, nước mắt lấp kín tròng mắt to tròn nhưng lạc lõng, sự hoài nghi in vào sâu trong đáy mắt đâm từng mũi kim vào trái tim Rin.

"Nhưng Rin à, có thể chúng ta không xứng đáng có được hạnh phúc. Chúng ta dơ bẩn như thế, chúng ta không nên chạm vào thứ tốt đẹp như vậy phải không?"

"Tôi thích anh ấy, thực sự rất thích. Nhưng tôi không thể nói như thế được, tôi không dám chị có thể cho tôi một chút dũng khí được không, Rin?"

"Tôi đau lắm, tôi không thể gặp lại anh ấy vào lúc này."

Makoto nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má hòa cùng giọt mưa nặng nề vỡ tan trên nền đất lạnh để trôi đi không chút tăm tích.

"Rin ơi tôi nên làm sao đây? Nếu như gặp anh ấy, chút quyết tâm này sẽ sụp đổ mất. Làm sao để thôi yêu một người đây, làm sao để tôi có thể đẩy anh ấy ra xa khỏi tôi."

_

Mưa dần tạnh khi đêm đến, hơi lạnh bốc lên hòa cùng bầu trời đêm vắng sao cao vời vời.

Dòng người qua lại mỗi lúc một thêm nhộn nhịp, họ bước qua nhau, tiếng cười đùa rả rích ngọt nhạt ở cái nơi phố đèn giả tạo đến nhơ nhuốc. Vài tên thanh niên chơi bời bá vai bá cổ bông đùa, chúng nói những lời tục tĩu sự coi thường rẻ rúng với những nàng hoa đã sớm quỳ phục dưới gió sương bạc tình. Tên thanh niên cả người ướt như chuột lột, mái tóc đen rũ xuống dán lên gò má che đi đôi mắt trống rỗng đầy đau đớn.

Đã bao lâu rồi? Mưa cũng đã tạnh nhưng anh lại không thể thấy cô.

Cửa tiệm hoa đóng chặt với anh nhưng những kẻ thô tục kia lại ra vào tự nhiên biết mấy, họ tay trong tay cùng những cô gái xinh đẹp như hoa, nụ cười ngọt ngào đan xen trong mùi nước hoa nhân tạo, tiếng cười vang xa dần châm lên đáy lòng Shinichirou nhức nhói không thôi. 

Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ, thực sự để ý.

Makoto đã lớn lên ở một nơi như thế này đây, cố gắng hết sức mình sinh tồn trong phố hoa đèn.

Anh thẫn thờ như cái xác không hồn chỉ biết một mực đứng trước cửa tiệm. Cổ họng đau rát đã không thể phát ra thanh âm nào, tất cả tiếng nói đều đã hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt trôi đi cả rồi.

Vai bị huých sang, Shinichirou lảo đảo quay qua nhìn. Là một người xa lạ không quen biết.

"Mày không có mắt à?!"

"Thằng ăn xin từ đâu ra thế này, chướng mắt chết đi được!"

Bảo tiêu trong tòa nhà bước ra, dường như cũng khinh thường một Shinichirou thảm hại ướt sũng. Gã đàn ông khinh rẻ mắng chửi, lại chẳng hay Makoto đã ở phía sau mình. 

"Ma-...koto..." Shinichirou mở to hai mắt, cổ họng khản đặc cố gọi tên cô một tiếng nhỏ bé tuyệt vọng biết mấy.

Cô gái vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên gặp nhau, vẫn là mái tóc màu rượu xoăn nhẹ mùi phong lan chẳng bị mùi nước hoa giả tạo che lấp, đôi mắt lục bảo trong trẻo đắt giá cùng một gương mặt tựa như thiên sứ. Nhưng sự lạnh lùng ấy lại như những vết dao cứa vào lòng anh.

"Ko...to, về... Chúng ta v-về nhà khụ thôi."

Makoto nhìn anh đôi mắt lạnh tanh ấy dường như chẳng còn chút cảm xúc nào, giống như cái con người hơn một tháng qua ở cùng anh đã chết rồi. Cô gái ôm chặt lấy anh, nước mắt thấm ướt vai áo đã tan biến trôi đi như những hạt mưa trong chiều muộn.

"Nhà? Đâu là nhà của tôi đây?"

"Shinichirou chắc anh hiểu lầm chút gì đó rồi." Makoto nói, cô phá lên cười nụ cười giòn tan như thủy tinh vỡ vụn, gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung nở rộ mê đắm lòng người.

Dường như tất cả những gã đàn ông trên đường đều bị cô thu hút cả, chẳng ai có thể cự tuyệt một cô gái xinh đẹp như thế.

Makoto thôi cười lại trở về nét vô cảm lạnh nhạt, cô bước đến gần đưa tay ấn lên ngực áo ướt sũng của anh.

"Tôi ấy mà, chỉ là muốn nhìn bộ dạng thảm hại này của anh nên mới ở cạnh anh thôi. Chơi chán rồi tất nhiên tôi phải quay về đây. Nhà, nhà sao? Anh nói cái chỗ rách nát kia là nhà của tôi sao?"

"Sano Shinichirou anh mơ cũng đẹp thật đấy. Anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ tiền bạc chỉ để làm con nhỏ sửa xe cùng anh à?"

"Tôi thực sự, ghét cay ghét đắng cái loại giả nhân giả nghĩa như anh. Sao hả? Cô gái yếu đuối cần anh bảo vệ sướng chứ? Tiếc thật đấy, tôi chỉ đang trêu đùa anh thôi."

"N-nói ...dối." Shinichirou gượng nói, anh nắm lấy tay cô không rõ là lòng bàn tay ướt đẫm nước mưa của anh lạnh hay là lòng bàn tay quấn chặt băng trắng của Makoto lạnh.

Makoto nheo mắt, sự trào phúng xa lạ mà anh chưa từng nhìn thấy khiến Shinichirou trong thoáng chốc bàng hoàng.

"Ồ? Rất xin lỗi vì khiến anh thất vọng nhé, từ đầu đến cuối ấy mà, tất cả những gì tôi làm chỉ là vì muốn nhìn bộ dạng thảm hại của anh mà thôi."

"Đêm hôm ấy anh chẳng thèm nhìn đến tôi một cái, chỉ chăm chú vào mấy cái xe mô tô rẻ rách đó, hôm nay anh lại chỉ là một con chó đến cầu xin tình yêu của tôi, điều này làm tôi thực sự vui lắm đấy Shinichirou à." Makoto rút tay lại, lòng bàn tay ôm lên gò má tái nhợt của chàng thanh niên.

Từng lời từng chữ đều là dao găm, đều là thuốc độc nhấm chìm anh trong sự bàng hoàng cùng đau đớn.

"Hay là anh thử cầu xin tôi đi, quỳ xuống như một con chó thực thụ, cầu xin tôi rồi biết đâu chừng tôi sẽ thương hại và bố thí chút tình yêu cho anh chẳng hạn?"

Makoto buông tay cô quyết đoán quay đầu, không có lấy một giây dư thừa bước vào trong tiệm để lại một Shinichirou phía sau. Mãi cho đến khi cửa tiệm cũng đóng lại, bảo tiêu đẩy anh ngã xuống, Shinichirou té xuống vũng bùn trên đất, quần áo lấm lem nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm trước mắt là tuyệt vọng chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, đã hoàn toàn che khuất bóng lưng người anh yêu.

"E-em nói dối..."

Shinichirou thều thào, sự mệt mỏi vây lấy anh.

Makoto em lại nói dối. Nếu em thực sự nhẫn tâm như thế, vì sao gương mặt em lại như thể sắp khóc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro