Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thích

Makoto đóng cửa phòng, phòng của khách nhà Sano không lớn lắm đồ đạc cũng đơn sơ thực ra cũng chỉ để cho họ hàng dịp lễ về nghỉ ngơi qua loa không bày biện gì đặc biệt. Cửa sổ đang mở, phòng ở tầng hai đón gió hiu hiu phất phới bay rèm cửa quên cài ánh trăng sáng phá lệ tràn vào trong xua đi chút u ám lạnh nhạt. Cô gái nhỏ bước đến bên đệm đã trải sẵn, tờ note màu hồng tươi dán trên sàn chiếu tatami.

[Chăn nệm em mới phơi đó!]

Nệm mềm mại, giống như đang dẫm lên bông xốp lại ấm áp như bước vào lò sưởi. Makoto gục đầu đổ người ngã xuống nệm êm, gương mặt nhỏ nhắn cũng vùi vào gối đầu che đi hai hốc mắt rưng rưng nước mắt từ lúc nào. Trên đệm êm thoáng mùi nắng tơ, là cái mùi sạch sẽ trong trẻo là một vạt nắng nếu có muốn chạm vào cũng phải đưa hai tay cẩn thận nâng niu. Áp lực đè trên vai là đá tảng, mỗi bước chân lại trùng xuống vì mệt nhọc nhưng lại không dám dừng bước chân.

Makoto nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Ánh sáng liệu có thích hợp chạm vào đêm đen, nhơ nhuốc có nên nâng niu giấy trắng.

Con người cứ đứng mãi trong một mảng đen tối sẽ khao khát biết bao ấm áp tình người, nhưng cũng là người, khi chạm vào được ánh sáng lại vô thức sợ hãi mông lung. Liệu ấm áp vui vẻ này, sẽ kéo dài bao lâu.

Một giây ngắn ngủi cũng sẽ khiến người ta nhớ nhung khôn nguôi. Một cái ôm, cũng đủ để mọi phòng bị sụp đổ vỡ ra tan tành. Nấc cục, cổ họng ran rát rấm rứt đè nặng tiếng nức nở xuống sâu cuống họng. Makoto vo lấy vải chăn ấm áp, để nước mắt thấm lên đệm gối thơm mùi nắng tơ. Phải chi ông trời đừng để cô sống sót trong đêm tuyết nặng hôm ấy, để con bé dơ dáy chết cóng trong thùng các tông kia, để cái xác lạnh, để cô không phải lớn lên.

Thà rằng, cứ để một thân một mình cô độc như thế. Để cô biết thế giới này không có gì là tốt đẹp, không có gì là vui vẻ hạnh phúc. Vì sao lại để một người bất hạnh, lí giải hạnh phúc.

Makoto thẫn thờ, lòng bàn tay rộp lên là bởi vì đánh cô gái kia để lại mùi son phấn rẻ tiền quen thuộc đến chán ngấy, bởi vì bản chất như nhau, chán ngấy cũng chẳng thể ghét bỏ, nụ cười nhạt tuếch trên bờ môi.

Quân sư, quân sư. Rồi người kia sẽ tìm thấy một nửa tốt đẹp phù hợp với anh, xây dựng một mái ấm hạnh phúc trải qua một đời bình an thuận lợi còn Makoto vĩnh viễn sẽ chỉ đứng ở phía sau thật tâm, chúc phúc cho anh. Bởi vì, cô không xứng.

Makoto chưa bao giờ khinh ghét cơ thể của mình, làn da trắng như sứ, gương mặt búp bê tinh xảo hút hồn hay dáng người yêu kiều mỏng manh mê đắm lòng người, tất cả là bát cơm nuôi sống cô cho đến bây giờ. Nếu không có một khuôn mặt xinh đẹp, năm ấy Toshiaki cũng đã không cứu cô. Nhưng chưa bao giờ như lúc này, Makoto căm ghét bản thân đến cùng cực. Nếu như cô cũng có cha có mẹ, nếu như cô cũng có một gia đình vậy hẳn cô đã có tự tin mà bước vào thế giới của Shinichirou nhưng nực cười là, cô không có, không có chút nào cả. Nếu đã không thể nuôi nấng vì sao lại ban cho cô sinh mạng này, Makoto chán ghét cái thói đời tàn nhẫn cái xã hội vô tình, nhưng cô còn căm ghét cả mạng sống của mình, căm hận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực với trăm mối thổn thức ngả nghiêng. 

Dù thật chán ghét để thừa nhận, Makoto thích Shinichirou vẫn là sự thật.

Nhưng cô làm gì có cái tư cách ấy! Cô, thậm chí đến việc bước vào thế giới của anh cũng thật ngần ngại. Người ta sẽ nói gì, anh có một người bạn là gái điếm, hay anh sẽ nghĩ gì khi một con điếm làng chơi đem lòng yêu anh. Tấm chân tình của kẻ hèn mọn cũng hèn mọn như người đó mà thôi, Makoto có xinh đẹp thế nào cũng vẫn là một nhành hoa đã vùi dập dưới tán tro tàn. 

Makoto nghĩ, chỉ một chút thôi để cô tham lam chút hơi ấm tại nơi này. Tìm một người thích hợp, chúc phúc anh trên con đường cô không thể đi cùng cũng là để cảnh tỉnh bản thân, trên đời này ngàn người vạn người, chỉ có Makoto và Shinichirou là không thể đến bên nhau. 

_

Shinichirou quay lại, vẫn như mọi ngày mỉm cười.

"Makoto, cùng ăn sáng thôi."

Mùi canh miso nóng hổi, tiếng bếp gas đun sôi nồi thịt kho lách tách, một nhà bốn người ấm áp dư ra một ghế trống không cùng bộ bàn ăn là của một con người xa lạ không chung thế giới với họ. Makoto híp mắt cười, đã giảo hoạt che đi mọi cảm xúc sâu tận trong đáy lòng mình, ngồi xuống.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro