Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Quân sư

Đợi đến khi Makoto khóc đã đời thì chủ tiệm cũng tới mắng bọn họ một trận. Khách đã đến đầy cả tiệm nhưng không thấy mặt mũi đâu, làm ông ta ứng phó dù ba đầu sáu tay cũng không kịp thở.

Tất nhiên là sau khi nhìn thấy đôi mắt linh lanh ngập nước của Makoto thì bao tức giận cũng hóa thành mây bay. Nhưng Shinichirou thì vẫn bi tráng bị phạt tăng ca đến tối muộn.

Shinichirou ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục công việc sửa xe Makoto cũng im lặng ngồi bên cạnh anh hai tay chống cằm không biết đang nghĩ gì. Hai người giống như tự chìm vào thế giới riêng của bản thân nhưng lại như tiếp nhận thêm một người xa lạ khác bước vào khoảng không của chính mình. Tiếng dụng cụ bằng sắt lanh lanh kêu trong phòng sửa giống như hòa cùng một nhịp với thanh âm nặng nề trong lồng ngực.

Một thoáng Shinichirou cảm thấy hai má nóng ran, dù anh có cố gắng tập trung vào máy móc đến thế nào cũng không thể bỏ đôi mắt đang nhìn anh ra khỏi đầu. Makoto mím môi, hai mắt to tròn mở lớn khóe mắt vẫn ươn ướt giống như phủ hơi sương càng thêm long lanh mơ màng nhuộm một đường hồng phai nhàn nhạt.

"Ừm... Em đói không? Để anh mua gì đó." Shinichirou không chịu nổi nữa, anh đứng dậy nói chuyện với Makoto.

Makoto ngẩng đầu lên nhìn anh xong vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ lắc đầu, biểu thị cô không đói. Shinichirou đến gần, muốn đưa hai tay ôm lấy gò má phớt hồng kia nhưng lại sợ dầu nhớt trên tay sẽ làm bẩn cô đành gượng gạo chắp tay về sau. Xong lại thấy không đúng lắm, anh ngồi thụp xuống tầm mắt ngang với Makoto híp mắt cười hiền.

"Đừng khóc nữa nhé."

"Anh không giận em đâu, không giận một chút nào cả."

Chàng thanh niên nói, giọng anh hơi trầm vang lên đều đều từ tốn và chậm rãi giống như từng lợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nhỏ bé lan ra xa dần những rung động thầm kín. Makoto đưa tay kéo lấy cổ áo của Shinichirou, anh cũng vì thế mà nghiêng người theo quán tính mà đổ về phía cô. Cô gái nhỏ trên người là mùi phong lan nhẹ hẫng, giống như một cánh hoa mới chớm nở vừa non nớt nhưng yêu kiều duyên dáng, chóp mũi nhỏ nhắn vùi lên bả vai rộng của thanh niên nọ, trán cũng áp lên như một con thú nhỏ cọ lên người Shinichirou. Hai tay anh cứng đờ, vô thức muốn ôm lấy Makoto nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung vẫn cách tấm lưng nhỏ bé ấy một khoảng không thể phá bỏ.

Chính là ở một góc anh không thấy, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào vai áo anh dần trở nên kiên định. Makoto hít sâu một hơi, cái mùi mồ hôi mằn mặn đặc trưng của thanh niên tràn vào hô hấp vừa an tâm lại ấm áp dường như đang vỗ về trái tim cứ luôn run rẩy trong sợ hãi của cô.

Thế rồi, Makoto đưa ra quyết định của riêng mình.

Shinichirou còn đang lúng túng không biết có nên ôm lấy cô hay không cô gái nhỏ dụi vào lòng anh đã nhanh nhẹn đứng phắt dậy, đảo ngược vị trí của cả hai. Chàng trai ngẩng đầu, gương mặt cô gái vì khuất sáng nên dường như anh không phán đoán được cô đang nghĩ gì.

Anh chỉ biết, có thứ gì đó lại bị gói ghém cất sâu vào nơi anh sẽ chẳng có cơ hội tìm đến.

Makoto nhoẻn miệng cười, khóe mắt híp lại dường như rũ bỏ những yếu đuối nhỏ bé lại phía sau. Cô hơi cúi đầu, mái tóc màu rượu cũng rủ xuống hắt sáng mà ánh lên như tơ lụa tuyệt đẹp. Trông cô thật sự thoải mái và tự tại, giống như quay về là bộ dạng chẳng quan tâm ai vô tâm vô phế khiến người ta chạnh lòng.

Có gì đó không ổn, Shinichirou hé môi dường như có gì đó thôi thúc anh mở lời nhưng lại vì nụ cười trên khóe môi kia làm nghẹn cứng ở cổ họng.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Anh phải mời em một chầu ramen đấy."

Makoto nói, cô đưa tay muốn kéo Shinichirou đứng dậy. Anh cũng thuận theo, nắm lấy lòng bàn tay kia theo đà mà đứng lên nhưng rồi lại như thể luyến tiếc mà vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn.

Shinichirou vô thức nhìn xuống, lại ngẩn người nghĩ ngợi. Bàn tay nhỏ bé, nước da trắng màu phấn hơi phủ lên không phải loại trắng bệch không có sinh khí mà mềm mại giống như cánh hoa. Từng khớp tay khéo léo, ngón tay nhỏ hơi cong vì nắm lấy tay anh mà ma sát dường như tạo ra một dòng điện lưu đánh thẳng vào Shinichirou khiến anh choáng váng.

Cảm xúc này là gì, Shinichirou cảm thấy như mình sắp nổ tung vì hơi nóng. Cả đầu óc cũng chập chằng, giống như mô tơ cũ chết máy kêu lên từng tiếng cũ kĩ rin rít nặng nề.

Kể cả khi hai người đi chung với nhau, Shinichirou vẫn mãi không thoát ra được suy nghĩ của mình, vẫn vô thức nhìn lên sườn mặt cô gái nhỏ giống như bị ma nhập, lại giống như thằng khờ ngây ngẩn không có lí do.

Thẳng cho đến khi về nhà, khi Makoto vẫy tay trước mặt anh Shinichirou mới tá hỏa hoàn hồn.

Sắc trời đã tối muộn, màn đêm treo lên ủ một màu tối xuống vòm trời trên đầu, ánh sao thấp thoáng trên cao dường như rất sáng cũng lại như không. Có lẽ cả thế giới đều như xoay quanh Makoto, đều như vô ý lại như cố tình tôn lên vẻ đẹp của cô. Vì đến cả ánh trăng trên cao cũng như thể ưu ái cô thật nhiều rọi xuống làm cô gái nhỏ giống một cô tiên lạc bước đứng trước mặt một kẻ phàm trần như anh.

"Shinichirou, anh có nghe em nói không?"

"A... À? Có, em vừa nói gì ấy nhỉ?"

Nhìn thanh niên đang cười hỏi, Makoto vẫn không giận. Đối với anh cũng mỉm cười đáp lại, giống như anh từng nói xem cô là một em gái nhỏ, vậy thì cô cũng sẽ khiến mối quan hệ này vĩnh viễn cũng chỉ dừng ở nơi này.

"Em nói, để sau này anh không bị người xấu lừa. Sau này em sẽ là quân sư mai mối cho anh, tìm một chị dâu tốt cho em."

Một lời nói giống như trêu chọc lại tưởng chừng trở thành một gáo nước lạnh, tạt xuống cảm xúc đang âm ỉ cháy trong lòng Shinichirou. Chàng thanh niên thật sự muốn phản đối nhưng anh không nghĩ ra được lí do để từ chối cô và cô cũng không cho anh có cơ hội để làm điều đó.

Makoto xoay người, bước vào trong.

"Được rồi vào nhà thôi, cũng muộn rồi em muốn nghỉ ngơi."

Shinichirou đưa tay, muốn bắt lấy bóng lưng quyết tuyệt kia nhưng lại không có dũng khí làm điều ấy.

Và cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh anh đã nghĩ, nếu như đêm ấy anh nắm lấy tay cô có lẽ chỉ có lẽ mà thôi, bi kịch đã chẳng xảy ra.

_

⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ Vĩ Vĩ đã trở lại, tui có đọc trong phần bình luận có bạn sinh nhật ngày 23, nên mình up chương này vào rạng sáng 23 chúc mừng sinh nhật bạn nhé.

┐( ˘_˘)┌ thú thật là dạo này Vĩ có hơi lười một chút, cũng cảm thấy Hoa tàn không được yêu thích lắm nên hơi biếng làm nhưng nếu tác phẩm của Vĩ có thể góp một phần vui vào ngày sinh nhật của bạn, Vĩ cũng cảm thấy rất vui.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Vĩ thời gian qua, cũng tiếp động lực để tôi có thể tiếp tục viết lách. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai, cảm ơn mọi người một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro