Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quy tắc đồng xu

"Này Mikey, đợi em với!"

"Xì, sao anh lại phải đợi em? Chân ngắn chạy chậm ráng chịu đi."

"Chân anh thì không ngắn chắc?!"

Makoto mở to hai mắt, có chút ngốc nghếch nhìn một cảnh trước mặt. Manjirou đeo cặp đang sải bước nhanh ra cổng lớn, phía sau là Emma còn đang loay hoay với đôi giày búp bê còn chưa đi xong. Hai đứa trẻ kéo nhau, tiếng chúng líu ríu như chim sơn ca đầu chiều, cứ thế cùng bước ra khỏi cổng rồi khuất dạng sau bức tường sơn trắng.

Nắng ươm lên khoảng sân nhỏ mùi ấm áp, cả kẽ cỏ xanh cũng đong đưa theo làn gió nhẹ. Makoto vô thức hít hơi dài, không khí như đi qua một cái màng lọc lớn trở nên trong và nhẹ nhàng hơn hẳn. Cả khung cảnh trước mắt cũng đang đi qua màng lọc, mọi thứ đều như sáng bừng, sạch sẽ trong trẻo đến lạ.

Hoặc có thể sống mãi trong cái nơi dơ dáy kia Makoto cũng đã quên mất khung cảnh ngày thường vốn nên như thế nào.

Cô gái phố làng chơi lại nghĩ ngợi, một giả định mơ mộng được nhào nặn trong đầu. Nếu như bản thân có một gia đình, có lẽ mỗi sáng cô cũng sẽ đứng ngoài hiên nhìn em trai em gái đi học. Nếu như cô cũng được đến trường vậy hẳn đang loay hoay với bài luận trên giảng đường đại học. Một ngày sẽ không bắt đầu từ lúc chiều tà mà sẽ kết thúc giống một người bình thường, mở mắt khi bình minh lên và nhắm mắt khi hoàng hôn hạ.

Một ngày của gái điếm ngắn lắm, nó bắt đầu từ khi hoàng hôn dần lặn đến hừng đông. Nằm trên giường và rên la, một ngày của gái điếm chỉ có thế. Đơn điệu và dơ bẩn.

Makoto vô thức ngơ ngẩn, có lẽ vì nắng quá ấm hay vì mùi gỗ nhà quá hiền từ, cả người cô giống như được ủ trong cái bọc thoải mái đến muốn lịm vào giấc sâu không tỉnh. Cô gái cứ đứng trước hiên nhà nhìn vào một khoảng không, đôi mắt xanh lục cũng như phát sáng lấp lánh tựa bảo thạch quý giá. Gò má ửng hồng, nhạt phai như hoa đào ngày xuân đến nổi bật trên làn da trắng sứ mềm mại. Một cô gái trẻ như thế, tựa thiên sứ giữa trần gian giống như chẳng có gì vướng bận nhưng lại mang đôi mắt nặng trĩu tâm tư.

Makoto hạ mí, cưỡng ép bản thân tỉnh lại từ giấc mộng ngày. Lùi bước về sau, trốn khỏi ánh nắng đứng dưới hiên nhà, cô rời tầm mắt quay đi.

"Đẹp đúng không? Mấy chậu cây cảnh này ông chăm lâu rồi." Ông Sano đứng bên cạnh từ lúc nào, lão nhìn cô đầy trìu mến.

Makoto nhìn ông, lão mặc bộ võ sĩ trắng hai tay chắp sau lưng cũng như cô hướng mắt ra ngoài sân nhà. Ông Sano đang cười, có lẽ lão rất tự hào với những chậu cây cảnh chính tay mình chăm sóc.

"Nuôi nấng cũng giống chăm cây, cháu cần chọn một loại đất tốt cho nó, ngày ngày bón đủ phân tưới đủ nước. Mỗi ngày cần dùng thời gian uốn dáng tạo hình, nhưng trồng cây lại không phức tạp được bằng trồng người."

"Trồng cây cháu chỉ cần đủ tỉ mỉ, đủ tận tâm nhưng con người không phải cây cỏ, có tình cảm có suy nghĩ. Sẽ không giống như cây chịu sự uốn nắn của cháu mà vươn nhánh thành hình. Nhưng nuôi dưỡng một đứa trẻ lại đáng giá hơn nuôi một cái cây nhiều."

"Ông, sao ông lại nói với cháu điều này?" Makoto không hiểu, cô hỏi.

Ông Sano quay qua, lần này thì nhìn sâu vào đôi mắt cô gái trẻ.

"Bởi vì ông thấy cháu có nhiều tâm sự. Nếu cháu không ngại, có thể gửi gắm tâm sự cho lão già này. Ông có tuổi rồi, có thể đem bí mật của cháu xuống mồ mà không ai biết." Ông Sano cười lớn, giọng điệu như đùa như thật nói.

Makoto im lặng, cảm giác lời mời gọi thật mê hoặc với một kẻ đã đè nén quá nhiều thứ tới nỗi muốn nghẹn thở như cô. Nắng rất ấm và gió cũng thật dịu dàng, cỏ nhẹ lay mùi gỗ trầm thật đáng tin. Mọi phòng bị dường như đều bị xuyên thủng, lớp vỏ càng cứng rắn thì nội tâm càng mỏng manh.

"Cháu..." cổ họng nghẹn ngào, Makoto cảm giác như muốn để trào ra mọi uất ức cô đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Cô đã đau đớn thế nào, cực khổ ra sao. Nước mắt đã rơi thế nào, thân thể này đã dập nát đến héo úa. Những vết thương chồng chật lên nhau, chất thành đại dương rộng lớn nhấn chìm cả con người nhỏ bé vào lòng biển cuộn siết sâu thẳm.

"Không, không cần." Makoto lắc đầu, từ chối. Một chân lại lùi về bóng tối phía sau.

"Phiền ông gửi lời cảm ơn của tôi tới cháu trai ông, làm phiền ông một đêm thật ngại quá lần tới nếu gặp tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. Còn nữa, nếu được phiền ông bảo anh ta tốt nhất đừng dính dáng đến người như tôi thì hơn, lo chuyện bao đồng không đáng đâu."

Cô bước, chỉ cần ba bước dài đã bỏ ông Sano sau lưng. Makoto quay đầu có chút luyến tiếc khắc ghi từng mảng khung cảnh vào trí nhớ. Bởi vì một khi bước ra khỏi đây cũng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy lần thứ hai. Khung cảnh đẹp đẽ như mơ, canh miso ấm cả lòng người tất cả đều không giành cho Makoto.

Phải, nơi của cô là phố hoa đèn từ hoàng hôn đến hừng đông. Là nơi xác thịt lõa lồ, hương hoa rẻ tiền giả tạo. Mỗi người đều cười như nội tâm thì dơ dáy. Cũng giống như cô, bởi Makoto là một phần của nó.

"Thế nào là loại người như cháu?" Phía sau, giọng ông Sano cất lên nặng nề hơn hẳn.

Makoto quay đầu, lấy lại được lí trí bình tĩnh vạch ra sự thật:

"Là hạng gái điếm rẻ tiền."

Nói rồi cô cũng quay mặt đi, có lẽ vì sợ trên gương mặt hiền từ kia sẽ có nửa phần ghét bỏ thân phận thấp kém này, không dám nhìn không dám tiếp nhận.

Chính Makoto cũng chẳng nhận ra từ lúc nào bản thân lại để ý đến người ngoài tới vậy. Hoặc là, cô để ý đến cảm nhận của hai ông cháu Sano. Vừa muốn phân rõ giới hạn nhưng cũng vô thức muốn thân thiết với bọn họ.

"Gái điếm? Cháu sao?" Ông Sano hỏi.

Makoto nhăn mặt, dù không muốn thừa nhận nhưng chính cô là người đã nói ra sự thật này. Thế nên nếu có chán ghét hay khinh bỉ, cô đều phải nhận lấy.

"Đúng."

"Vậy thì sao?"

Makoto quay lại, một lời kia rất giống với Toshiaki, cùng là chẳng quan tâm nhưng vấn đề thì lại khác hẳn. Toshiaki không bận tâm cô sẽ vì lợi ích của hắn mà chịu tổn thương thế nào nhưng ông Sano lại là chẳng quan tâm đến thân phận của cô. Makoto thoáng mở to hai mắt, cảm giác chua sót trào lên, sống mũi cũng cay cay như thật muốn òa khóc.

Thật sự có người sẽ không để ý sao? Thật sự có người sẽ không phán xét thân phận thấp kém này?

Ông Sano vẫn thế, khóe môi ông vẫn mỉm cười hòa tan cùng ánh nắng giữa sân nhà, như đường tan vào cà phê đắng xua đi đắng ngắt của cà phê đen. Makoto ngẩn người, hai tai cũng ù đi mọi thứ tốt đẹp càng khiến con người ta e sợ nhiều thứ. Ông lão tuổi xế chiều ấy bước đi, mỗi một bước của ông khoan thai và chậm rãi nhưng Makoto lại vô thức muốn lùi bước, mỗi bước ông đi như xé bỏ từng lớp phòng bị cứng rắn cô đã ngụy trang suốt bao năm trời.

Bỏ đi rồi, Makoto sẽ lại yếu đuối, sẽ lại dễ dàng bị cuộc đời này quật ngã.

Lão vói tay vào túi quần thế rồi nắm lấy cổ tay Makoto, cổ tay mảnh khảnh khớp tay trắng bệch hơi co lại đầy e sợ. Makoto nhìn ông, thả vào giữa lòng bàn tay cô đồng một yên nhỏ bé, da tay áp lên mặt đồng lành lạnh như cọ lên cả trái tim nhỏ bé đang run rẩy nép mình dè chừng. 

"Cháu có biết quy tắc đồng xu không?"

"Dạ?" Makoto ngẩn người, không hiểu câu hỏi của lão.

Ông Sano chậm rãi giải thích, đối với cô như con cháu trong nhà kiên nhẫn và tỉ mỉ từng chút một.

"Đồng xu luôn có hai mặt, giống như con người luôn phải đưa lựa chọn có hoặc không. Nếu cháu không biết con đường nào là đúng đắn thì hãy thử tung đồng xu này, sập là có ngửa là không để cho số mệnh quyết định thay cháu."

Và thế rồi, đồng xu được thảy lên trên không.

Makoto vô thức ngẩng lên, tầm mắt khóa chặt vào đồng một yên ấy, chỉ là một đồng xu nhỏ bé nhưng ngay lúc này đây nó lại trở nên quá lớn lao, cả số mệnh của cô đều đang nằm trong vòng quay nhỏ bé. Sấp hay ngửa, có hoặc không, mong manh trên một sợi dây kéo dài về phía trước xa vời. Một khoảnh khắc lại như một thế kỉ, giữa không trung đồng một yên hắt ánh nắng mới, sấp hay ngửa đều không nhìn rõ nữa, giống như tương lai cũng đang lạc vào khoảng không vô định.

Bặp_

Đồng xu rơi xuống, một giây rời mắt đồng xu đã rơi lên mu bàn tay của người lớn tuổi, cùng một nụ cười hiền từ. Makoto vô thức nuốt xuống, tầm mắt di động đến mu bàn tay của ông Sano, đang bị lòng bàn tay còn lại che khuất.

"Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả, cháu sẵn sàng chưa?"

Makoto nhìn ông, rời mắt khỏi lòng bàn tay đang che đi đồng xu kia, cũng rời khỏi những suy nghĩ rối ren ám ảnh. Cô ngẩng đầu lại nhìn ra khoảng sân đầy nắng, mùi cỏ nhẹ nhàng quyến luyến trong gió và hương gỗ trầm an tĩnh bình yên.

"Không cần mở ra, cháu đã biết nó là gì." Cô gái trẻ mỉm cười, nhẹ nhõm và thanh thản hơn bao giờ hết. Đêm đen không xóa đi được ánh sáng và hi vọng vẫn luôn được thắp lên trong bóng đêm.

"Là sấp."

Đồng xu có là sấp hay ngửa cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì trong một khoảnh khắc rơi kia Makoto đã biết mặt đồng xu mà mình muốn thấy là gì. Mong muốn của chính cô là gì, là sấp, là bước chân vào khoảng sáng ấm áp đến tan chảy cả đắng ngắt của cà phê đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro