
Gặp Mikey.
"Nghi phạm cho vụ giết người hàng loạt hiện nay đang bị truy nã là Sano Manjirou!!" Naoto giơ bức ảnh chụp một góc của gã tội phạm cho Takemichi xem.
"Hả?"
"Em đùa gì cũng phải vừa phải thôi chứ? Không thể có chuyện đó được đâu đúng không!!" Takemichi vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Mikey-kun mà giết tất cả mọi người á nhất định không có chuyện đó đâu!"
"NÀY!"
"Takemichi-kun, em cũng muốn biết chân tướng mọi việc. Em muốn gặp và nghe mọi chuyện từ Sano Manjirou."
"Người làm được chuyện đó chỉ có anh. Thành viên cốt cán của Touman, người duy nhất chưa bị giết."
"Chỉ mình anh."
"Vậy...vậy còn Himawari-san..."
Naoto khẽ lắc đầu.
"Em không tìm được thông tin gì về người đó, cứ như chưa hề tồn tại vậy."
"Sao có thể như vậy được?" Takemichi hoang mang.
"....."
Cả hai đều im lặng.
"Mikey-kun..." Takemichi lại nhìn vào bức ảnh.
Trong đầu tưởng tượng ra người thiếu niên của 12 năm trước.
"Mikey-kun ấy đã giết..."
"Tất cả mọi người sao?!"
"Naoto...thật sự là do Mikey-kun làm sao?" Takemichi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.
"Anh không biết cái gì đó sao Takemichi-kun?"
"Ế?"
"Những thông tin có được qua lần du hành thơi gian này, trong đó chắc chắn phải có manh mối gì đó chứ?"
"Ít nhất thì việc gì đó anh đã làm trong quá khứ, để khiến hiện tại thay đổi rõ rệt như thế này."-Naoto.
"Em nói 'việc anh đã làm' tức là anh đã thất bại sao?"
"Ở quá khứ anh đã loại bỏ được 2 thứ đã làm xáo trộn Touman."
"Hắc Long thì bị hạ gục còn Kisaki cũng đã trở thành đồng minh."
"MỌI CHUYỆN CHẮC CHẮN PHẢI ÊM XUÔI RỒI CHỨ!!"
"...Takemichi-kun."
"Có cái gì đó không đúng sao?"
"Anh...nói 'Một mình Mikey-kun cũng có thể làm được' là không đúng sao?"
"Hay đã làm cái gì đó?" Takemichi vẫn không biết mình đã sai ở đâu.
"Chỉ chụp bức ảnh này thôi mà.." Takemichi chú ý đến bức ảnh trên bàn.
"Takemichi-kun, bức ảnh đó...ở đâu ra vậy?" Naoto hỏi.
"Ở đâu á...anh thấy ở trên bàn sưởi..."
"A!!" Cuối cùng Takemichi cũng nhận ra nó còn đi kèm một bức thư nữa.
"Bức thư!!"
"Ảnh...chắc đã ở trong đây chăng...?" Cậu suy đoán.
"Cho em xem bức thư này một chút!"
"Ể?" Takemichi đưa bức thư cho Naoto.
"Dấu bưu điện...không phải ở Nhật..."
"Phi-líp-pin!!"
"Bức thừ này...là từ ai đã gửi chứ?"
Takemichi ngay lập tức nhận ra.
Là do Mikey gửi.
Cả hai liền lần theo địa chỉ đến Manila-Philipines
Takemichi băng qua bãi phế liệu trèo qua các bậc thang tìm đến khu tàn tích.
Là nơi tìm ra động cơ cho con Bob và Bab.
"Takemichi."
Takemichi quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi.
Là Mikey đang ngồi trên đống phế liệu.
"Mikey-kun!"
"Àa...mày vẫn khỏe chứ?" Takemichi chủ động chào hỏi trước.
"Ừm..."
"À...Tao..."-Takemichi lại khóc.
"Tao..."
"Tao xin lỗi..." Cậu dụi đi nước mắt trên mặt.
"Tính mít ướt ấy vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Mikey đưa tay chống cằm.
"Tao cất công gọi mày đến đây là cóc chuyện cần 'nhờ'."
"Ế?"
"'Nhờ' á?" Takemichi hỏi lại.
"Sau khi đến đây rồi nhớ ra chuyện của anh hai, rất nhiều kỉ niệm đã ùa về."
"Hồi trẻ ranh đã cùng với rất nhiều thằng nữa đánh nhau."
"Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau."
"Một Touman như thế vậy mà đã trở nên to lớn rồi đấy nhỉ? Hoài niệm ghê..." Mikey cười.
"Mikey-kun..." Takemichi trong lòng thầm cảm ơn vì Mikey vẫn không thay đổi.
"...."
"Touman đã thay đổi mất rồi."
"Ể?"
"Takemichi...tại sao mày lại rời khỏi Touman?" Mikey đứng trên đỉnh của đống phế liệu.
"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."
"Đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai."
"Hả?" Mikey bước xuống.
"Dù sao tao cũng đã cố gắng một mình nhưng vẫn không thể kìm nén lại được."
"Tao đã đánh mất chính mình."
"Mikey-kun...thế là sao chứ?" Takemichi không hiểu.
"Khi tao đang cố níu giữ mày không ra khỏi Touman."
"Kenchin đã nói thế này..." Mikey nhớ lại.
"Dừng lại đi Mikey."
"A."
"Mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? Thằng khốn."
"Tao cũng tán thành với Draken."
"Mitsuya..."
"Cậu ấy sẽ không hướng về Touman từ giờ nữa."
"Đúng, dừng lại đi Mikey."
"Cả mày nữa sao Hima..."-Mikey.
Himawari cùng Song Long của Touman quỳ trước mặt Mikey.
"Mikey...con đường mày đã chọn là con đường của sự tàn sát."
"Số mệnh của cả tao và Mitsuya kể từ giờ đều giao phó hết cho mày."
"Bọn tao đã quyết định như vậy."
"Nhưng mà, Mikey này."
"Takemichi là ân nhân của chúng ta."
"Tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta."
"Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này nữa."
"Cầu xin mày..." Himawari dập đầu xuống đất.
"Đến cả mày cũng vậy sao? Himawari..."
"Họ...đã nói thế sao..?"
"Phải. Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ?" Mikey đi vòng ra sau đống phế liệu.
Takemichi cũng bước theo.
"Tao đã giết những thằng như thế đấy."
Takemichi mới phát hiện ra, đằng sau đống phế liệu ấy còn có xác của một người nữa.
"Himawari-san!!"
"Nó đã hứa là sẽ đứng về phía tao, nhưng cuối cùng cũng không giữ lời."
Himawari ngồi tựa người vào đống phế liệu, trên người còn đắp một chiếc áo sơ mi trắng, bên cạnh là một lon coca có vẻ đã cạn.
"Takemichi." Mikey quỳ xuống quàng tay qua vai Himawari để cô dựa đầu vào vai mình.
"Touman khi đó đã không còn nữa rồi."
"Tất cả bọn nó...tất cả tao đều đã giết."
"Vậy nên tao muốn nhờ mày...hãy kết thúc cho tao đi..." Mikey gạt sợi tóc đang rủ trên gương mặt nhợt nhạt của Himawari sang một bên.
Mikey cũng muốn về bên mọi người, nó đã chịu đựng cõi đời này đủ rồi, quá mệt mỏi, thật tốt nếu có thể đến bên những người đã kề vai sát cánh thời niên thiếu, chúng ta cùng nhau đến một nơi thật xa, ở một nơi tràn ngập ánh sáng và niềm vui, nơi mà bóng tối không thể chạm tới, và khi đó, chúng ta lại có thể ở bên nhau, một cách vui vẻ và tự do tự tại.
"Giết tao đi." Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Takemichi khẽ mỉm cười.
Takemichi đã nước mắt ròng ròng từ khi nào.
-Hết chương 79-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro